điều này. Có lẽ vì vậy mà từ khi không còn mày, bọn tao bỗng trở nên tản
mác.”
Tsukuru không tìm được lời nào, đành im lặng.
“Tsukuru này, bọn mình theo một nghĩa nào đó, đã từng là sự kết hợp
hoàn hảo. Giống như năm ngón tay vậy.” Xanh đưa bàn tay phải lên, xoè
rộng những ngón tay mập mạp. “Ngay cả bây giờ tao vẫn nghĩ thế. Năm
người bọn mình, một cách tự nhiên, đã bổ sung những chỗ thiếu sót của
nhau. Mỗi người đã góp chung vào những gì xuất sắc nhất của mình và chia
sẻ cho nhau mà không hề luyến tiếc. Có lẽ trong cuộc đời của bọn mình,
những điều như thế sẽ không xảy đến một lần nữa. Giờ đây, tao đã có gia
đình. Tao yêu gia đình mình, chắc chắn. Nhưng thành thật mà nói, ngay cả
đối với gia đình, tao cũng không thể có được cái cảm xúc thuần khiết và tự
nhiên như hồi ấy.”
Tsukuru im lặng. Xanh bóp bẹp cái túi giấy đã chẳng còn gì bên trong,
vo nó thành một quả bóng cứng, xoay qua xoay lại trong lòng bàn tay to bè.
“Tsukuru này, tao tin mày.” Xanh nói. “Tao tin mày đã không làm gì
Trắng. Nghĩ kỹ ra, điều ấy quá hiển nhiên. Mày chẳng có lý do gì để làm thế
cả.”
Trong lúc Tsukuru còn đang mải suy nghĩ xem nên đáp lại như thế nào
thì tiếng nhạc chuông lại vang lên trong túi áo Xanh, “Viva Las Vegas!”.
Xanh kiểm tra tên người gọi, rồi cất điện thoại vào túi áo.
“Xin lỗi mày, bây giờ tao phải quay lại chỗ làm và tiếp tục miệt mài
bán xe đây. Đi cùng tao một đoạn tới showroom nhé.”
Hai người sánh vai nhau bước đi trên phố trong im lặng hồi lâu.
Tsukuru là người cất tiếng trước. “Này cậu, sao lại chọn bài ‘Viva Las
Vegas!’ làm nhạc chuông thế?”
Xanh cười. “Mày đã xem bộ phim ấy bao giờ chưa?”
“Mình xem trên tivi đã từ lâu lắm rồi, trong chương trình đêm khuya,
tuy không xem hết từ đầu đến cuối.”