công việc bận rộn, ôm một cục nợ mua nhà, hằng ngày phải dắt chó đi dạo,
chẳng thể nào mà sang tận Phần Lan. Nếu gặp Đen thì chuyển lời chào giúp
tao.”
“Mình sẽ chuyển.” Tsukuru nói. “Nhưng trước đấy, mình định sẽ tới
gặp Đỏ.”
“Ờ,” Xanh đáp, rồi biểu lộ một vẻ mặt khó nắm bắt, cơ mặt có những
cử động kỳ lạ. “Dạo này tao hầu như không gặp nó.”
“Sao thế?”
“Mày có biết nó hồi này làm gì không?”
“Có biết sơ sơ.”
“Nhưng mà thôi, chuyện đó có lẽ chẳng nên nói ra ở đây. Tao không
muốn gieo định kiến vào đầu mày trước khi gặp nó. Tao chỉ có thể nói là tao
không cách nào ưa nổi cái việc nó đang làm, cũng vì lẽ đó mà tao không
mấy khi chạm mặt nó nữa. Rất tiếc.”
Tsukuru im lặng, dấn bước để bắt kịp sải chân rất dài của Xanh.
“Không phải tao nghi ngờ gì về nhân cách của nó, tao chỉ đặt nghi vấn
về việc nó đang làm. Có gì đó không đúng.” Xanh nói như để cho chính
mình nghe. “Không, cũng không hẳn là nghi vấn. Chỉ đơn giản là tao không
quen với cách nghĩ đó thôi. Nói gì thì nói, bây giờ nó đã là một nhân vật khá
tiếng tăm ở cái thành phố này. Nó xuất hiện ở khắp nơi, nào là tivi, nào là
báo, nào là tạp chí trong hình tượng một doanh nhân khởi nghiệp tài ba.
Nghe đâu, nó trở thành một trong những “Người đàn ông độc thân lứa tuổi
ba mươi thành công nhất’ của một tờ tạp chí dành cho phụ nữ nào đó.”
“Người đàn ông độc thân lứa tuổi ba mươi thành công nhất?” Tsukuru
nhắc lại.
“Thật là một bước tiến bất ngờ phải không.” Xanh nói đầy vẻ thán
phục. “Chẳng thể tưởng tượng được nó lại lên một tờ tạp chí dành cho phụ
nữ.”
“Mà này, Trắng mất vì nguyên nhân gì vậy?” Tsukuru chuyển đề tài.