Xanh vừa đi vừa tiếp tục.
“Tao cũng tới dự đám tang cử hành ở Nagoya, không sao kìm được
nước mắt. Tao có cảm gíac như một phần cơ thể mình đã chết và biến thành
cát bụi vậy. Nhưng như tao vừa nói, tại thời điểm ấy, thực chất thì nhóm đã
mỗi người một ngả. Tất cả đều trưởng thành, ai nấy có cuộc sống riêng, nên
âu cũng là việc không thể cưỡng. Tất cả đều không còn là những học sinh
trung học ngây thơ nữa. Mặc dầu vậy, tao vẫn không khỏi đau lòng khi phải
chứng kiến cái đã từng mang một ý nghĩa lớn lao trước đây đang dần phai
nhạt và biến mất. Dù thế nào, bọn mình cũng đã cùng nhau sống qua một
quãng đời sôi động, và cùng nhau trưởng thành…”
Mỗi lần lấy hơi, phổi Tsukuru lại đau như bị bỏng. Gã không thốt được
lời nào, cảm giác như lưỡi bị phồng lên, líu lại và bít kín khoang miệng.
Giai điệu “Viva Las Vega!” của chiếc điện thoại di động lại vang lên
lần nữa. Lần này thì Xanh bỏ ngoài tai, vẫn tiếp tục bước đi. Cái giai điệu
lạc lõng ấy cứ gióng lên vui nhộn liên hồi trong túi áo cậu ta, rồi cuối cùng
cũng ngưng bặt.
Đi đến trước lối vào showroom, Xanh đưa bàn tay to lớn của mình ra
nắm lấy tay Tsukuru, một cái siết tay rất mạnh. “Thật tốt vì được gặp lại
mày,” cậu ta nhìn thẳng vào mắt Tsukuru, nói. Nhìn thẳng vào mắt người đối
điện khi trò chuyện, và bắt tay thật chặt, vẫn chẳng hề khác xưa.
“Xin lỗi đã quấy rầy công việc của cậu.” Tsukuru mãi mới cất được
tiếng.
“Có gì đâu. Bao giờ có thời gian, tao muốn được ngồi với mày lâu hơn.
Tao có cảm giác bọn mình còn nhiều chuyện cần phải nói. Chừng nào về lại
Nagoya, nhớ báo trước cho tao.”
“Nhất định rồi. Sẽ gặp lại nhau sớm thôi.” Tsukuru nói. “Mà nhân tiện,
cậu còn nhớ bản nhạc ngày xưa Trắng thường chơi bằng cây dương cầm
không? Một bản nhạc êm ả dài chừng năm, sáu phút có tên là ‘Le Mal du
Pays.’