11
Mười giờ rưỡi sáng ngày hôm sau, thứ Hai, Tsukuru tìm đến văn phòng
của Đỏ. Văn phòng nằm cách showroom của thương hiệu Lexus quãng
chừng năm cây số. Nó chiếm một nửa diện tích tầng tám trong một cao ốc
thương mại ốp kính hiện đại, nửa kia thuộc về văn phòng của một công ty
dược phẩm nổi tiếng đến từ Đức. Tsukuru mặc bộ vest tối màu giống như
hôm trước, thắt chiếc cà vạt xanh lơ được Sara tặng.
Dòng biểu tượng đỏm dáng “BEYOND” được trưng rất to ngoài cửa.
Văn phòng sáng sủa, thoáng đãng và sạch sẽ. mặt tường phía sau quầy lễ tân
có treo một bức tranh trừu tượng cỡ lớn sử dụng khá nhiều màu nguyên. Gã
không biết ý nghĩa của nó, không còn có vật trang trí nào khác, không có
hoa, cũng không có lọ hoa. Cách sắp đặt ấy khiến người ta chẳng thể hình
dung ra được công việc kinh doanh của công ty này nếu chỉ nhìn từ ngoài
cửa.
Tiếp gã ở quầy lễ tân là một cô gái chừng hơn đôi mươi, tóc uốn lọn
vểnh rất đẹp. Cô gài một chiếc trâm đính ngọc trai trên tấm váy liền thân cộc
tay màu xanh nhạt. Có vẻ như đó là một cô gái được nuôi nấng cẩn thận,
khoẻ mạnh trong một gia đình khá giả, lạc quan. Lúc nhận được danh thiếp
của Tsukuru, cô nở nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng ấn phím điện thoại theo số
máy lẻ với một cử chỉ giống như đang ấn ngón tay vào chỏm mũi mềm mại
của một chú chó bự.
Lát sau, cánh cửa phía trong cùng mở ra, một người đàn bà thân hình
săn chắc xuất hiện, tuổi trạc bốn lăm, vận bộ vest tông tối kiểu vai rộng, đi
đôi giày cao gót đế vuông màu đen. Thật đáng ngạc nhiên là chẳng thể tìm
thấy một khiếm khuyết nào trên khuôn mặt đó. Tóc cắt ngắn, cằm cứng như
rắn tỏi, xem ra rất có năng lực. Ngoài đời thỉnh thoảng có những phụ nữ
trung niên làm việc gì cũng tỏ ra rất có năng lực và chị ta là một trong số ấy.
Nếu là diễn viên, dễ chừng chị ta sẽ vào vai một nữ y tá trưởng kỳ cựu, hoặc
tú bà của một kỹ viện cao cấp.