Xanh nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu. “Nếu được nghe giai điệu, tao sẽ
nhớ ra, chứ nói với tao tên bản nhạc thì cũng bằng không. Vì tao không thạo
nhạc cổ điển lắm. Có chuyện gì à?”
“Không, chỉ là bất chợt nhớ đến thôi.” Tsukuru đáp. “Một câu hỏi cuối
cùng. Lexus nghĩa là gì?”
Xanh bật cười. “Mọi người cũng hay hỏi thế, nhưng nó hoàn toàn
chẳng mang ý nghĩa gì, chỉ đơn giản là một từ tự tạo. Một đại lý quảng cáo ở
New York đã tạo ra nó theo đơn đặt hàng của Toyota. Theo yêu cầu, đó phải
là một từ nghe sao có vẻ cực kỳ sang trọng, tưởng như có nghĩa và nghe thật
kêu. Cuộc đời quả là lạ lùng. Trong khi ở chỗ này, có người chỉ biết cặm cụi
dựng lên những ga tàu, thì đằng kia lại có kẻ kiếm bẫm nhờ phịa ra những
ngôn từ hào nhoáng.”
“Cái đó được gọi chung là ‘sự tinh vi hoá các ngành kinh tế.’ Dòng
chảy thời đại mà.” Tsukuru nói.
Gương mặt Xanh nở một nụ cười rạng rỡ. “Phải cùng nhau cố gắng để
đừng bị tụt hậu trong dòng chảy đó.”
Thế rồi hai người chia tay nhau. Xanh vừa lấy điện thoại từ trong túi ra
vừa bước vào showroom.
Có thể mình sẽ không gặp lại Xanh lần nữa, vừa chờ đèn tín hiệu ở ngã
tư Tsukuru vừa nghĩ. Khoảng thời gian ba mươi phút có thể là ngắn ngủi đối
với hai người bạn cũ sau mười sáu năm hội ngộ, chắc chắn còn nhiều
chuyện chưa nói hết. Nhưng đồng thời, Tsukuru cũng cảm thấy giữa hai
người đã gần như chẳng còn gì quan trọng cần nói với nhau thêm nữa.
Sau đó, Tskuru bắt taxi, đi đến thư viện, hỏi mượn phụ bản rút gọn của
những số báo sáu năm về trước.