Xanh đột nhiên dừng lại giữa phố, ngừng mọi cử động khựng lại như
một bức điêu khắc. Những người đi phía sau suýt chút nữa thì va vào cậu ta.
Cậu ta nhìn vào mặt Tsukuru từ chính diện.
“Hượm chút đã. Mày thật sự không biết Trắng chết như thế nào sao?”
“Làm sao mình biết được. Mới tuần trước thôi mình còn chưa biết cô
ấy đã chết, vì chẳng ai báo cho mình cả.”
“Mày không đọc báo à?”
“Thường thì chỉ liếc qua. Nhưng mình chưa đọc thấy bài báo nào liên
hệ tới chuyện đó. Không biết đã xảy ra điều gì, nhưng chắc là các báo ở
Tokyo không đưa tin rầm rộ.”
“Mọi người trong gia đình cũng không biết gì về chuyện đó sao?”
Tsukuru lắc đầu.
Xanh như vừa trải qua một cú sốc, chẳng nói gì, quay về phía trước và
lại bắt đầu sải bước thật nhanh. Tsukuru cũng bước theo sau. Được một lát,
Xanh mới cất tiếng
“Tốt nghiệp đại học âm nhạc xong, Trắng dạy đàn dương cầm ở nhà
một thời gian, nhưng ít lâu sau thì rời nhà và chuyển đến sống một mình
trong thành phố Hamamatsu. Sau đó chừng hai năm, Trắng được tìm thấy
trong tư thế bị siết cổ chết tại căn hộ chung cư. Người phát hiện ra là mẹ
Trắn, bà đến để xem xét tình hình vì nóng ruột do không liên lạc được với
Trắng. Mẹ cậu ấy vẫn chưa gượng dậy được sau cú sốc. Cho đến giờ vẫn
chưa biết kẻ nào là hung thủ.”
Tsukuru nín thở. Siết cổ?
Xanh nói tiếp: “Trắng được phát hiện đã chết vào ngày mười tháng
Năm sáu năm về trước. Hồi ấy, cả bọn đã hầu như không còn qua lại với
nhau, thành ra tao cũng chẳng biết nhiều lắm về cuộc sống của Trắng ở
Hamamatsu. Tao thậm chí còn không biết tại sao cậu ấy lại tới Hamamatsu.
Lúc được tìm thấy, cậu ấy đã chết được ba ngày. Ba ngày liền bị bỏ mặc như
thế trên sàn bếp, chẳng ai để ý.”