và mờ, nhưng không thể thấy bất cứ âm thanh trò chuyện hay tiếng động nào
từ bên trong. Đó cứ như là một thế giới khác nếu đem so với nơi làm việc
của Tsukuru, một nơi mà chuông điện thoại réo liên hồi, cửa hết đóng lại mở
và luôn luôn có tiếng ai đó ông ổng quát la.
Phòng làm việc của Đỏ xem ra khá xinh xắn so với quy mô của cả công
ty. Lại là một chiếc bàn làm việc theo lối Scandinavia, một bộ xô pha nho
nhỏ và chiếc tủ ngăn kéo bằng gỗ. Trên bàn là câu đèn làm việc bằng thép
không gỉ trông giống như một tác phẩm trưng bày nghệ thuật và chiếc laptop
hiệu Mac. Trên mặt tủ là bộ dàn âm thanh của B&O, trên tường cũng lại treo
một bức tranh trừu tượng cỡ lớn sử dụng nhiều màu nguyên, có vẻ cùng một
tác giả với bức treo ở sau quầy lễ tân. Cửa sổ rộng, trông ra đại lộ, song
không hề nghe thấy tiếng ồn. Ánh nắng đầu hè đang đậu trên tấm thảm
không hoạ tiết trải dưới sàn, một thứ ánh nắng đoan trang, không trễ nải.
Căn phòng đơn giản và nhất quán. Không thừa bất cứ thứ gì. Mỗi món
đồ nội thất và vật dụng đều thuộc loại đắt tiền, nhưng trái ngược với vẻ xa
hoa mà showroom của Lexus luôn cố phô bày, mọi thứ ở đây được sắp đạt
sao cho thật khiêm tốn và không trở nên nổi bật. Một sự ẩn danh đầy tốn
kém – đó có vẻ là triết lý căn bản của căn phòng này.
Đỏ đứng lên khỏi bàn đón Tsukuru. Vẻ bề ngoài đã thay đổi nhiều so
với hồi hai mươi tuổi. Chiều cao vẫn chưa đầy một mét sáu mươi như ngày
nào, nhưng tóc đã mỏng đi trông thấy. Chất tóc cậu ta là loại tóc tơ, giờ càng
thêm mảnh, trán đã lộ hẳn ra, đến mức có thể nhìn thấy rõ hình dạng cái đầu.
Và như để bù đắp cho phần tóc bị thiếu hụt, cậu ta nuôi một bộ râu quai nón.
So với độ mỏng của tóc, bộ râu mới đen dày làm sao, thật quá đỗi tương
phản. Cặp kính mắt hẹp gọng kim loại rất ăn nhập với khuôn mặt hình quả
trứng dựng đứng. Cơ thể vẫn thon gọn, không một mảy may thịt thừa ở bất
cứ đâu. Cậu ta vận sơ mi trắng kẻ tăm cùng với cà vạt dệt kim màu nâu, ống
tay áo xắn lên đến tận khuỷu, quần ka ki màu kem, giày lười da màu nâu,
không đi tất, ngụ ý về một lối sống bình dân, thoải mái.
“Xin lỗi vì sáng sớm đã quấy rầy cậu mà không báo trước.” Tsukuru
bắt đầu bằng việc xin lỗi. “Vì mình sợ cậu sẽ không chịu gặp nếu không