dùng cách ấy.”
“Lẽ nào lại như vậy.” Đỏ nói, rồi chìa tay ra bắt tay Tsukuru. Khác với
Xanh, đó là một bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại, cách bắt cũng êm ái hơn.
Tuy vậy, vẫn chứa đựng tình cảm ở trong đó, không phải cái bắt tay qua loa.
“Mày đã nói là muốn gặp thì tao từ chối thế nào được. Lúc nào tao cũng sẵn
lòng tiếp mày.”
“Mình tưởng công việc của cậu rất bận.”
“Công việc đúng là rất bận, nhưng đây là công ty của tao, trên tao
chẳng có ai. Tao có thể điều động mọi thứ theo ý mình. Kéo dài, hay rút
ngắn thời gian là quyền của tao. Tất nhiên, con số cân đối cuối cùng phải
khớp nhau. Tao không phải Thượng Đế nên không quyết định được tổng
thời lượng. Nhưng, nếu là một khúc ở trong đó thì bao nhiêu tao cũng thu
xếp được.”
“Nếu có thế, mình muốn trao đổi một vài chuyện riêng tư với cậu.”
Tsukuru nói. “Nếu cậu đang bận, mình có thể quay lại sau khi nào cậu thấy
tiện.”
“Mày không cần bận tâm đến thời gian. Đằng nào thì mày cũng đã cất
công tới đây rồi. Bọn mình cứ ở đây thong thả trò chuyện.”
Tsukuru ngồi xuống chiếc xô pha đen bọc da loại dành cho hai người.
Đỏ đặt mình xuống ghế đối diện. Giữa hai người là chiếc bàn hình trụ nhỏ,
trên đó đặt một cái gạt tàn thuỷ tinh xem chừng khá nặng. Đỏ cầm lại danh
thiếp của Tsukuru lên xe, nheo mắt chăm chú như đang rà soát từng chi tiết.
“Ra thế, Anh chàng Tazaki Tsukuru đang xây những nhà ga đúng như
ước nguyện của mình?”
“Giá mà có thể nói như vậy, nhưng tiếc là chẳng mấy khi được ban cho
cái cơ hội để xây mới một nhà ga.” Tsukuru nói. “Vì quy hoạch một tuyến
đường mới ở khu vực thành phố gần như là không thể. Phần lớn công việc
mình đang làm là cải tạo và tu bổ các nhà ga sẵn có. Loại bỏ chướng ngại,
đa dạng hoá chức năng nhà vệ sinh, lắp đặt rào chắn an toàn, mở rộng cửa
hàng buôn bán trong ga, phối hợp khai thác chung tuyến với công ty khác…