“Và có cả lúc hoãn thi đấu do trời mưa.” Đen, kẻ chuyên châm biếm,
đế vào.
Xanh lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc. “Cậu đang nhầm lẫn giữa bóng bầu dục
với bóng chày và tennis. Bóng bầu dục không bao giờ có chuyện hoãn thi
đấu do trời mưa.”
“Trời mưa mà vẫn thi đấu sao?” Trắng hỏi vẻ ngạc nhiên.
Cô nàng hầu như không có hứng thú cũng như kiến thức đối với bất cứ
môn thể thao nào.
“Đúng thế đấy.” Đỏ ra chiều thành thực trong lúc xen ngang. “Trong
bóng bầu dục, người ta không bao giờ dừng trận đấu cho dù mưa lớn cỡ nào.
Bởi thế mà hằng năm có rất nhiều cầu thủ chết đuối trong khi đang thi đấu.”
“Thật kinh khủng!” Trắng kêu lên.
“Ngốc thật. Rõ ràng là cậu ấy đang nói đùa mà.” Đen chán nản nói.
“Các cậu lạc đề hết cả rồi.” Xanh cất tiếng. “Cái mà tớ muốn nói ở đây
là, thua sao cho đẹp cũng là một năng lực chơi bóng.”
“Và hằng ngày cậu ra sức tập tành để thua sao cho đẹp.” Đen nói.
Trắng có khuôn mặt thanh tú gợi người ta nhớ đến một con búp bê Nhật
cổ, thân hình cao ráo, thon thả như người mẫu. Tóc dài, đẹp, đen óng như
mun. Phần lớn những người đi trên phố khi ngang qua cô đều bất giác ngoái
đầu nhìn theo. Tuy nhiên, bản thân cô lại tỏa ra cái ấn tượng như thể cô đang
rất khó xử với vẻ đẹp của mình. Cô có một tính cách nghiêm túc đến cứng
nhắc, ngại thu hút sự chú ý của mọi người trong bất kể chuyện gì. Cô chơi
dương cầm tuyệt hay nhưng không bao giờ biểu diễn trước mặt người lạ.
Chỉ duy nhất lúc dạy dương cầm cho lũ trẻ ở lớp ngoại khóa một cách đầy
kiên nhẫn là trông cô có vẻ gì đó đặc biệt hạnh phúc. Tsukuru chưa từng
thấy Trắng có một vẻ mặt rạng rỡ và thung dung đến vậy trong những tình
huống khác. Một vài em nhỏ có thể không hợp với việc học tập thông
thường nhưng lại được trời phú cho một tài năng tự nhiên trong âm nhạc, vì
thế sẽ thật là tiếc nếu để những tài năng ấy bị chôn vùi, cô bảo vậy. Tuy