“Mày đến đây vì có gì muốn nói phải không?” Đỏ cất tiếng.
“Chuyện ngày xưa.” Tsukuru đáp.
“Cũng được, bọn mình sẽ nói chuyện ngày xưa.”
“Chuyện của Trắng.”
Đỏ nheo nheo đôi mắt sau cặp kính, đưa tay vuốt râu cằm. “Tao cũng
đoán là chuyện đó. Ngay từ lúc nhận được danh thiếp của mày từ thư ký.”
Tsukuru im lặng.
“Thật tội nghiệp cho Trắng.” Đỏ nói bằng một giọng lặng lẽ. “Cậu ấy
đã chẳng được hưởng một cuộc đời vui vẻ. Đẹp người, có tài năng âm nhạc
là thế, mà lúc chết thật khổ sở.”
Tsukuru không khỏi cảm thấy đôi chút khó chịu khi cuộc đời của Trắng
được tóm lược lại trong hai hoặc ba dòng như thế, song hẳn là đã có cái gì
đó giống như khoảng cách về thời gian. Tsukuru biết về cái chết của Trắng
chỉ khi mới gần đây, còn Đỏ đã sống với sự thật ấy trong sáu năm trời.
“Có thể vào thời điểm này, nó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng dù
sao thì mình vẫn muốn gỡ bỏ sự hiểu lầm.” Tsukuru nói. “Mình không biết
Trắng đã nói gì, nhưng mình không cưỡng hiếp cô ấy. Mình chưa bao giờ có
mối quan hệ như thế với cô ấy dưới bất cứ hình thức nào.”
Đỏ cất tiếng: “Tao nghĩ rằng, sự thật là cái gì đó giống như một thành
phố vị vùi trong cát. Trong một số trường hợp, thời gian trôi đi, lớp cát sẽ
dày thêm, nhưng cũng có trường hợp, thời gian trôi đi, lớp cát sẽ bị bào
mòn, làm lộ ra hình hài của thành phố ấy. Tao tin sự việc này là trường hợp
thứ hai. Dù gỡ bỏ hay không gỡ bỏ hiểu lầm, thì mày vốn dĩ không phải là
loại người làm được những chuyện như thế. Tao biết rõ điều này.”
“Tao biết rõ điều này?” Tsukuru lặp lại y nguyên lời cậu ta.
“Ý tao là bây giờ thì tao biết rõ.”
“Bởi vì lớp cát khỏa lấp bên trên đã bị bào mòn?”
Đỏ gật đầu. “Đúng là như vậy.”