12
Tsukuru trở về nhà mình ở Tokyo vào bảy giờ tối cuối cùng ngày sau
khi gặp Đỏ. Gã bỏ đồ ra khỏi túi xách, cho quần áo đang mặc vào trong máy
giặt, tắm một trận để tráng sạch mồ hôi. Sau đó, gã gọi vào điện thoại di
động của Sara. Có tiếng trả lời tự động của hộp thư thoại, gã đành để lại lời
nhắn, thông báo về việc mình vừa trở về từ Nagoya và bảo nàng hãy liên lạc
lại với gã khi nào có thể.
Gã thức và đợi đến hơn mười một giờ, nhưng không có điện thoại gọi
đến. Gã nhận được liên lạc của nàng vào giữa giờ nghỉ trưa của ngày hôm
sau, tức thứ Ba, lúc đó gã đang ăn trưa trong căng tin của công ty.
“Thế nào, việc ở Nagoya có thuận lợi không?” Sara hỏi.
Gã đứng dậy khỏi chỗ, đi ra một nơi yên tĩnh ở hành lang. Sau đó thông
báo ngắn gọn về việc mình đã tìm đến showroom của Lexus, văn phòng của
Đỏ, rồi đã gặp và nói chuyện với cả hai người vào hôm Chủ nhật và thứ Hai.
“May là tôi đã nói chuyện được với cả hai người. Nhờ thế mà vỡ ra
được nhiều chuyện.” Tsukuru nói.
“Vậy thì tốt quá.” Sara nói. “Không lại thành ra công cốc.”
“Nếu cô không bận tâm, tôi muốn chúng ta gặp nhau ở đâu đó và thong
thả nói chuyện.”
“Cậu chờ chút nhé. Để tôi xem lại lịch.”
Nàng mất khoảng mười lăm giây để kiểm tra lịch làm việc. Trong lúc
đó, Tsukuru ngắm nhìn khu phố Shinjuku trải rộng bên ngoài cửa sổ, bầu
trời bị bao phủ bởi một lớp mây dày, chừng như sắp mưa.
“Tối ngày kia thì tôi rảnh. Kế hoạch của cậu thế nào?” Sara nói.
“Tôi ngày kia cũng được. Mình sẽ cùng đi ăn gì đó.” Tsukuru đáp. Gã
không cần phải lật giở từng trang sổ tay, vì trong hầu hết các buổi tối, kế
hoạch của gã đều trống trơn.