Ngày hôm sau, Tsukuru gặp Sara ở Hiroo. Hai người vào một quán
Pháp nhỏ nằm ở mãi tít sâu trong khu dân cư (Sara biết rất nhiều quán ăn
nhỏ nằm trong những xó xỉnh khắp Tokyo), vừa dùng bữa Tsukuru vừa kể
về quá trình gặp lại hai người bạn cũ cùng với nội dung cuộc trò chuyện ở
Nahoya. Tuy chỉ kể tóm tắt, nhưng cũng mất khá nhiều thời gian, mặc dầu
vậy Sara vẫn chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng nàng lại xen ngang bằng
một vài câu hỏi.
“Trắng nói với mọi người rằng đã bị cậu pha thuốc và cưỡng hiếp khi
ngủ lại nhà cậu ở Tokyo à?”
“Chuyện là như thế.”
“Cô ấy đã miêu tả sự việc ấy một cách chi tiết và rất thật trước mặt mọi
người. Mặc dù tính cách cô ấy rụt rè, và luôn tránh nhắc tới đề tài tình dục.”
“Xanh đã nói như vậy.”
“Và cô ấy cho rằng cậu có hai bộ mặt.”
“Cô ấy nói tôi 'còn có một bộ mặt chìm không thể tưởng tượng nổi
đằng sau bộ mặt bên ngoài.”
Sara chau mày suy nghĩ hồi lâu.
“Này, cậu không đoán ra chút đầu mối gì từ điều đó sao? Chẳng hạn
như đã có một khoảnh khắc xuất hiện sự thân mật đặc biệt nào đó giữa cậu
và cô ấy.”
Tsukuru lắc đầu. “Không, tôi nghĩ là chưa bao giờ. Bởi vì tôi luôn ý
thức để tránh chuyện đó.”
“Luôn ý thức?”
“Nghĩa là cố gắng để không coi cô ấy như một người khác giới. Vì vậy
tôi luôn cố để không tạo ra những cơ hội chỉ có hai người với nhau.”
Sara lim dim mắt và nghiêng đầu hồi lâu. “Cậu có nghĩ là những người
khác trong nhóm cũng luôn đề phòng giống như cậu không? Nghĩa là, đám