đổi sang món khác. Nhưng rồi nàng nghĩ lại, đưa ánh mắt trở về phía
Tsukuru đang ngồi đối diện.
“Giữa ba cậu con trai không có những chuyện tâm tình như vậy sao?”
“Tôi nghĩ là không có.” Tsukuru đáp.
“Vậy các cậu thường nói những chuyện gì?” Sara hỏi.
Hồi đó, bọn mình thường nói những chuyện gì nhỉ? Tsukuru suy nghĩ
một lúc. Nhưng gã không thể nhớ ra nội dung của những câu chuyện. Trong
khi rõ ràng là họ đã từng trò chuyện với nhau rất lâu, sôi nổi và dốc hết ruột
gan…
“Tôi không nhớ nổi.” Tsukuru trả lời.
“Thật là lạ.” Sara nói. Rồi mỉm cười.
“Sang tháng tới, công việc hiện giờ tôi phụ trách sẽ thư thả hơn.”
Tsukuru nói. “Chừng nào mọi thứ hòm hòm, tôi định sẽ đi Phần Lan. Tôi
cũng đã trao đổi qua với cấp trên nên chắc việc xin nghỉ phép không có vấn
đề gì.”
“Tôi có thể giúp cậu lên chương trình cho chuyến đi khi nào xác định
được cụ thể ngày giờ. Chẳng hạn như đặt vé máy bay, hoặc khách sạn.”
“Cảm ơn cô.” Tsukuru nói.
Nàng cầm chiếc cốc thủy tinh, uống một ngụm nước. Sau đó lấy ngón
tay miết lên miệng cốc.
“Hồi cấp ba của cô như thế nào?” Tsukuru hỏi.
“Tôi là một con bé không nổi bật cho lắm. Tôi tham gia câu lạc bộ
bóng ném. Không xinh đẹp, thành tích học tập cũng không có gì đáng khen
ngợi.”
“Không phải cô đang khiêm tốn đấy chứ?”
Nàng cười và lắc đầu. “Khiêm tốn có lẽ là một phẩm chất tuyệt vời,
nhưng không hợp với tôi. Nói thật, tôi là một đứa chẳng có chút gì nổi bật.
Tôi nghĩ mình không hợp với cái hệ thống được gọi là trường học cho lắm.