năng được gọi là bạn.”
“Hẳn là như vậy.”
“Mà này, cậu dùng một miếng soufflé chanh không? Ngon lắm đấy.”
“Không, cô có thể ăn nốt miếng cuối cùng.”
Sara ăn nốt chỗ soufflé còn lại với vẻ trân trọng, đặt dĩa xuống, lấy
khăn lau mép cẩn thận sau đó suy nghĩ một chút. Lát sau, nàng ngẩng lên,
nhìn thẳng vào Tsukuru từ bên kia bàn.
“Tsukuru này, sau đây tôi có thể đến nhà cậu được không?”
“Được chứ.” Tsukuru nói. Rồi giơ tay gọi người phục vụ thanh toán.
“Câu lạc bộ bóng ném?” Tsukuru hỏi.
“Tôi không muốn nói chuyện đó.” Sara đáp.
Hai người quấn lấy nhau trong căn hộ của Tsukuru. Tsukuru sung
sướng vì Sara đã cho gã thêm một cơ hội để được làm tình với nàng lần nữa.
Hai người vuốt ve cơ thể nhau trên ghế xô pha, sau đó lên giường. Nàng
mặc đồ lót ren màu đen bên trong chiếc váy liền thân xanh bạc hà.
“Cái này cũng là của mẹ mua cho à?” Tsukuru hỏi.
“Vớ vẩn nào.” Sara nói rồi cười. “Tự tôi mua đấy. Tất nhiên là vậy rồi.”
“Cũng chẳng thấy mụn trứng cá ở đâu cả.”
“Chứ còn sao nữa.”
Nàng với tay, dịu dàng nắm lấy dương vật đã cương cứng của Tsukuru.
Nhưng chỉ ít phút sau, khi chuẩn bị đưa vào trong nàng, nó đã mất đi độ
cứng cần thiết. Lần đầu tiên trong đời gã trải qua điều này. Nó khiến gã cảm
thấy bối rối, hoang mang. Xung quanh bỗng im bặt một cách kỳ lạ. Sâu
trong màng nhĩ tĩnh lặng như tờ, gã nghe thấy tiếng nhịp tim khô khốc.
“Không được để tâm đến nó.” Sara vừa vuốt ve lưng gã vừa bảo. “Hãy
cứ ôm tôi thật chặt. Vì chỉ cần như thế là đủ. Đừng nghĩ ngợi lung tung.”