hiểu. Việc tìm kiếm giá trị của bản thân tựa như đo lường một vật chất
không có đơn vị. Chiếc kim đồng hồ không kêu đánh tinh một tiếng rồi đứng
nguyên tại một vị trí.
Tuy nhiên, trừ gã ra, bốn người kia dường như chẳng hề bận tâm tới
chuyện đó. Trong mắt Tsukuru, họ có vẻ thật lòng thích thú với việc cả năm
thành viên góp mặt đầy đủ và hành động cùng nhau. Với điều kiện là phải
đúng năm người. Nhiều hoặc ít hơn đều không được. Tựa như một hình ngũ
giác đều chỉ thỏa mãn khi năm cạnh có độ dài bằng nhau. Vẻ mặt họ rõ ràng
đang nói lên điều dó.
Lẽ dĩ nhiên, Tazaki Tsukuru cũng cảm thấy sung sướng hãnh diện về
việc mình là một mảnh không thể thiếu góp phần làm nên hình ngũ giác ấy.
Gã quý mến bốn người kia tự đáy lòng, thế nên gã rất mực yêu cái cảm giác
nhất thể khi ở trong đó. Như thể một cây non hút dinh dưỡng từ lòng đất,
Tsukuru tiếp nhận từ nhóm thứ dưỡng chất cần thiết cho tuổi dậy thì, coi đó
là kho lương quý giá cho sự trưởng thành, hoặc tích trữ sẵn trong cơ thể như
nguồn nhiệt dự phòng. Dẫu vậy, gã vẫn luôn mang trong lòng một nỗi sợ,
rằng biết đâu một ngày kia mình sẽ bị rớt ra, hoặc bị loại khỏi cái cộng đồng
thân thiết ấy trong chơ vơ. Mỗi lần chia tay mọi người và chỉ còn lại một
mình, nỗi bất an ấy lại trỗi dậy trong đầu gã, tựa như một tảng đá hắc ám
báo điềm chẳng lành lộ ra trên mặt biển khi triều rút.
● ● ●
“Từ hồi còn bé thế mà cậu đã thích ga tàu rồi cơ à?” Kimoto Sara hỏi, ý
chừng thán phục.
Tsukuru gật đầu. Một cách hết sức cảnh giác. Gã không muốn nàng
nghĩ mình là một otaku
chẳng biết gì ngoài chuyên môn thường thấy trong
các trường kỹ thuật hoặc các công sở. Nhưng có lẽ kết cục sẽ là như vậy.
“Ừ, không hiểu sao từ nhỏ tôi đã thích ga tàu.” Gã thừa nhận.