“Phần Lan?” Tôi có người bạn hồi cấp ba đang sống bên đó nên muốn sang
thăm, gã giải thích. Với lại, tôi nghĩ sau này cũng chẳng có mấy cơ hội được
đi Phần Lan.
“Phần Lan thì có gì nhỉ?” Ông sếp hỏi
“Sibelius
, phim của Aki Kaurismaki, Marimekko, Nokia, Muumin.”
Tsukuru liệt kê những thứ chợt nảy đến trong đầu.
Ông sếp lắc đầu, có vẻ như ông chẳng hứng thú với bất kỳ điều gì trong
số ấy.
Tsukuru gọi điện cho Sara và quyết định lịch trình cụ thể sau khi tham
khảo kế hoạch các chuyến bay thẳng từ Narita đi Helsinki. Hai tuần nữa gã
sẽ rời Tokyo, lưu lại Helsinki bốn đêm, rồi quay trở về Tokyo.
“Cậu sẽ liên lạc với Đen trước khi đi chứ?” Sara hỏi
“Không, tôi định sẽ không báo trước, giống như đã làm vậy ở Nagoya.”
“Phần Lan xa xôi hơn Nagoya nhiều. Quãng thời gian đi lại hai chiều
cũng dài. Ngộ nhỡ cậu tới nơi rồi mới biết cô ấy đã đi nghỉ hè ở đảo
Mallorca từ ba hôm trước, chẳng hạn như thế thì sao.”
“Nếu có chuyện đó thì tôi đành chấp nhận. Tôi sẽ thong dong thăm thú
Phần Lan rồi trở về.”
“Tất nhiên nếu cậu đã tính thế thì thôi.” Sara nói. “Nhưng mất công đi
xa thế, cậu không định ghé qua một vài nơi khác à? Stalin hoặc là Sainst
Petersburg, cũng chẳng cách mấy đoạn đường.”
“Không sao, Phần Lan là đủ rồi.” Tsukuru đáp. “Tôi sẽ bay từ Tokyo đi
Helsinki, ở lại đó bốn đêm rồi về.”
“Tất nhiên là cậu có hộ chiếu rồi chứ?”
“Tôi đã gia hạn sẵn để có thể dùng đến bất cứ lúc nào theo yêu cầu của
công ty hồi mới vào. Họ bảo biết đâu có thể phải đi công tác nước ngoài
nhưng cho đến giờ nó vẫn mới tinh.”