“Ở thành phố Helsinki thì nhìn chung chỉ cần tiếng anh là đủ, nhưng tôi
không hiểu tình hình sẽ thế nào nếu đi sang các vùng khác. Công ty tôi có
một văn phòng nhỏ ở Helsinki để làm chỗ trú chân cho các đoàn công tác.
Tôi sẽ liên lạc và báo trước với họ về việc của cậu, cậu hãy ghé qua đó nếu
có gì không hiểu nhé. Ở văn phòng có một cô gái người Phần Lan tên là
Olga, tôi nghĩ cô ấy sẽ giúp được cậu.”
“Cảm ơn cô.” Tsukuru nói.
“Ngày kia tôi có công việc phải đi Luân Đôn. Khi nào đặt được vé máy
bay và khách sạn ở Helsinki, tôi sẽ gửi cho cậu thông tin chi tiết qua email,
cả địa chỉ và số điện thoại của văn phòng công ty tôi ở Helsinki nữa.”
“Tôi hiểu.”
“Này, cậu định sang tận Helsinki, vượt qua cả vùng bắc Cực để gặp cô
ấy mà không hẹn trước thật đấy à?”
“Dở hơi quá chăng?”
Nàng cười. “Tôi thì tôi thích dùng từ ‘liều lĩnh’ cơ.”
“Nhưng tôi có cảm giác cách đó sẽ đem lại kết quả tốt hơn. Tất nhiên
xét cho cùng, đó chỉ là một thứ giống như linh cảm.”
“Vậy thì chúc cậu may mắn.” Sara nói. “À, hay là trước đó mình gặp
nhau đi? Đầu tuần sau tôi từ Luân Đôn về rồi.”
“Chưa được.” Tsukuru nói. “Tất nhiên tôi cũng muốn gặp cô. Nhưng
tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để đến sau khi tôi đi Phần Lan về.”
“Đó là một thứ giống như linh cảm?”
“Đúng. Một thứ giống như linh cảm.”
“Cậu là kiểu người tin vào linh cảm?”
“Không, tôi nghĩ là không có chuyện đó. Vì từ xa xưa đến nay tôi hầu
như chưa bao giờ hành động theo linh cảm. Cũng giống như chưa bao giờ
làm nhà ga theo linh cảm ấy mà. Vả lại, tôi cũng không biết có thể gọi là
linh cảm hay không, chỉ đơn giản là tôi bất chợt cảm thấy vậy mà thôi.”