Cảm giác nhức nhối trong lồng ngực tái phát. Không phải một cơn đau
quặn, mà là kí ức của một cơn đau quặn dai dẳng.
Phải chấp nhận chứ biết làm sao, Tsukuru tự nói với chính mình. Chẳng
qua chỉ là một thứ vốn đã trống rỗng lại trở về trống rỗng mà thôi. Gã có thể
kêu ai? Mọi người đến bên gã, kiểm tra xem gã trống rỗng đến mức nào, và
khi đã kiểm tra xong, họ liền biến đi đâu mất. Sau đó, sẽ chỉ còn lại một
mình Tazaki Tsukuru trống rỗng, hoặc càng trống rỗng hơn. Đơn giản thế
thôi, chẳng phải sao?
Tuy nhiên, thi thoảng mọi người vẫn bỏ lại những kỷ vật nho nhỏ. Thứ
Haida bỏ lại là một tập đĩa than “Những năm hành hương” được đựng trong
hộp này. Cõ lẽ cậu ta đã cố ý để chúng lại trong phòng Tsukuru chứ nhất
định không phải vô tình bỏ quên. Và Tsukuru yêu những bản nhạc đó.
Chúng nối liền với Haida, và với Trắng, tựa như những huyết mạch cố kết
ba con người rời rạc lại với nhau. Tuy bé nhỏ đến mong manh, nhưng trong
huyết mạch ấy, dòng máu nóng đỏ vẫn đang chảy. Sức mạnh của âm nhạc đã
làm nên chuyện đó. Mỗi lần nghe chúng, nhất là mỗi lần đắm mình trong
“Le Mal du Pays”, gã sẽ hình dung ra hai con người ấy một cách sống động.
Đôi khi, gã còn cảm thấy như thể họ đang ở ngay bên cạnh mình và se sẽ
thở.
Hai con người ấy, vào một thời điểm nào đó, đã đi khỏi cuộc đời
Tsukuru. Không một lý do, và quá sức đường đột. Không, không phải đi
khỏi, mà có lẽ đúng hơn là cắt đứt và bỏ lại gã. Khỏi phải bàn cãi, điều đó
làm tổn thương trái tim Tsukuru và vết thương đó cho đến giờ vẫn còn
nguyên vẹn. Nhưng chung quy, họ mới là những kẻ bị tổn thương theo đúng
nghĩa, hoặc phải chịu thiệt thòi hơn Tazaki Tsukuru. Thời gian gần đây,
Tsukuru bắt đầu nghĩ vậy.
Có lẽ mình là một con người rỗng tuếch, không có nội dung, Tsukuru
nghĩ. Thế nhưng chính vì thiếu đi cái bên trong, nên dù ngắn ngủi, vẫn có
những người tìm thấy một chốn nương thân ở trong đó. Như thể loài chim
đêm đơn côi muốn tìm một nơi trú chân an toàn lúc ban ngày, dưới vòm mái
một ngôi nhà bỏ hoang nào đó. Có lẽ là vì lũ chim thích cái không gian