Hai người bắt tay, rồi ngồi xuống cạnh nhau trên một chiếc xô pha lớn
ở chính giữa ở chính giữa sảnh.
Sara đã từng sang Helsinki vài lần và lần nào cũng làm việc cùng với
Olga. Olga dường như rất có thiện cảm cới Sara không chỉ trên tư cách đối
tác trong công việc mà trên cả tư cách cá nhân.
“Lâu rồi tôi không gặp, chị Sara vẫn khỏe chứ?” Cô hỏi.
“Cô ấy vẫn khỏe. Công việc có vẻ bận rộn, nên lúc nào cũng chạy đôn
chạy đáo khắp nơi,” Tsukuru đáp.
“Chị ấy nói qua điện thoại với tôi rằng anh là một người bạn riêng tư và
thân thiết.”
Tsukuru cười mỉm. Một người bạn riêng tư và thân thiết, gã nhẩm lại
câu nói đó trong đầu.
“Tôi sẵn sàng giúp đỡ bất cứ điều gì trong khả năng của mình. Có gì
anh cứ nói với tôi.” Olga cười tủm tỉm, nhìn thẳng vào mắt gã và nói.
“Cảm ơn cô.” Có vẻ như gã đang bị bình xét xem có xứng đáng là
người yêu của Sara không đây. Nếu đủ điểm đạt thì tốt, gã nghĩ.
“Để tôi thử nghe đoạn ghi âm đó.” Olga nói.
Tsukuru lấy điện thoại di động ra, bấm số căn hộ của Đen. Trong lúc
ấy, Olga lấy từ trong túi ra tập giấy nhớ và một chiếc bút bi nhỏ màu vàng,
đặt lên đầu gối. Khi thấy có tín hiệu, gã liền đưa điện thoại cho Olga. Olga
lắng nghe đoạn thông báo với vẻ mặt chăm chú, nhanh nhẹn ghi ra giấy các
thông tin cần thiết, rồi dập máy. Xem ra đây là một cô gái lanh lợi, có năng
lực, chắc là rất hợp chuyện với Sara.
“Giọng ghi âm hình như là của chồng chị ấy.” Olga nói.
“Cả nhà anh ta đã rời khỏi căn hộ ở Helsinki vào thứ Sáu tuần trước và
chuyển đến nhà nghỉ mùa hè. Họ sẽ không quay trở lại cho đến trước trung
tuần tháng Tám, nhưng có để lại số điện thoại của chỗ đó.”
“Nó có xa đây không?”