Cô lắc đầu. “Tôi không nắm được địa điểm. Theo lời nhắn lại, tôi chỉ
biết rằng ngôi nhà đó nằm trong đất Phần Lan cùng với số điện thoại của nó.
Tôi nghĩ là có thể gọi điện để dò hỏi địa chỉ.”
“Nếu được vậy thì may quá, nhưng mong cô làm ơn cho một việc.”
Tsukuru nói. “Đó là xin cô đừng nhắc đến tên tôi trên điện thoại. Vì nếu
được, tôi định sẽ tới trực tiếp mà không báo trước.”
Gương mặt Olga thoáng hiện ra vẻ tò mò.
Tsukuru giải thích. “Cô ấy là bạn thân thời trung học của tôi, và đã lâu
lắm rồi tôi không gặp. Tôi nghĩ cô ấy không thể tưởng tượng được là tôi lại
sang tận đây để gặp cô ấy. Tôi muốn thình lình gõ cửa nhà cô ấy để gây bất
ngờ.”
“Surprise,” Olga nói. Rồi lật ngửa hai bàn tay đang đặt trên đầu gối và
xòe ra. “Chuyện đó xem chừng vui đấy.”
“Đấy là nếu cô ấy cảm thấy thú vị.”
Olga nói. “Chị ấy là người yêu cũ của anh à?”
Tsukuru lắc đầu. “Không, không phải vậy. Chúng tôi từng thuộc về
cùng một nhóm bạn. Tất cả chỉ có thế. Nhưng chúng tôi rất thân thiết.”
Cô hơi nghiêng đầu. “Những người bạn thời trung học thật không dễ
kiếm. Tôi cũng có một người bạn từ thời trung học, đến giờ chúng tôi vẫn
thường gặp và trò chuyện với nhau.”
Tsukuru gật gù.
“Thế rồi bạn anh lấy một người Phần Lan, và chuyển tới đây. Đã lâu rồi
anh không gặp chị ấy. Câu chuyện là như vậy phải không?”
“Đã mười sáu năm nay chúng tôi không gặp nhau.”
Olga đưa đầu ngón trỏ day day thái dương. “Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tìm
cách hỏi cho ra địa chỉ mà không nhắc đến tên anh. Tôi sẽ thử nghĩ ra diệu
kế nào đó. Anh cho tôi biết tên chị ấy được không?”
Tsukuru viết tên Đen lên tập giấy nhớ.