mà phân tách được giữa cảm giác tội lỗi và sự thèm muốn mãnh liệt. Đó có
lẽ là thứ cảm xúc đặc biệt, chỉ được sinh ra ở một nơi tối tăm, không ai biết
tới, nơi mà hiện thực và phi hiện thực len lén trộn lẫn vào nhau. Gã thấy
thèm thuồng cảm xúc ấy một cách kỳ lạ. Mơ thế nào cũng được, cảm giác
thế nào cũng được, miễn là được chiêm bao thấy Trắng một lần nữa.
Cuối cùng giấc ngủ cũng tìm đến, nhưng chẳng có giấc mơ nào.