“Vâng.” Đen nói mà không nhìn sang anh ta. Rồi đặt người xuống
chiếc ghế cạnh bàn.
Edward lại đi về phía máy pha cà phê, ấn nút hâm nóng. Hai cô con gái
bắt chước mẹ, cũng ngồi xuống cạnh nhau trên chiếc băng bằng gỗ đặt bên
cửa sổ, rồi cứ ngồi vậy mà nhìn Tsukuru.
“Có thật là Tsukuru không?” Đen hỏi bằng một giọng nhỏ nhẹ.
“Bằng xương bằng thịt đây.” Tsukuru nói.
Cô nheo nheo mắt, chăm chú nhìn thẳng vào mặt Tsukuru.
“Cái mặt cậu như đang nhìn thấy ma kìa.” Tsukuru nói. Gã định nói
một câu bông đùa, nhưng ngay cả gã cũng thấy nó chả có vẻ gì là bông đùa.
“Bề ngoài thay đổi nhiều quá.” Đen nói bằng một giọng khô khốc.
‘“Tất cả những người lâu ngày không gặp đều bảo mình thế.”
“Cậu gầy đi nhiều, và… nom người lớn hơn nhiều.”
“Có lẽ là vì mình đã lớn thật.” Tsukuru nói.
“Cũng có thể.” Đen nói
“Cậu thì hầu như chẳng thay đổi.”
Cô khẽ lắc đầu, nhưng không nói gì.
Người chồng đem cà phê lại, rồi đặt lên bàn. Đó là một chiếc cốc có
quai nhỏ xinh, hình như do chính ta cô làm. Cô cho vào đó một thìa đường,
khuấy đều và thận trọng nhấp một ngụm cà phê còn đang bốc khói.
“Anh đưa bọn trẻ vào trong phố một lát.” Edward nói bằng một giọng
vui vẻ. “Vì cũng đến lúc phải mua thêm thực phẩm và đổ xăng cho ô tô rồi.”
Đen quay sang chồng gật đầu. “Vâng,” cô đáp.
“Em có muốn mua gì không?”
Cô im lặng lắc đầu.
Edward nhét ví vào túi, cầm lấy khóa xe treo trên tường và quay sang
hai cô con gái nói gì đó bằng tiếng Phần Lan. Hai đứa trẻ tỏ ra phấn khích,