“Làm gì có chuyện đó.” Đen sửng sốt nói. “Bọn mình chẳng phải là
bạn hay sao.”
“Đã từng là bạn. Nhưng bây giờ thì mình không biết.”
Cô đưa mắt về phía hồ nước thấp thoáng đằng sau rặng cây, len lén
buông tiếng thở dài. “Hai tiếng nữa bố con họ mới từ trung tâm trở về.
Trong lúc ấy bọn mình sẽ nói với nhau nhiều chuyện.”
Hai người vào trong nhà, ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn. Cô gỡ
chiếc kẹp tóc đang gài trên mái trước, tóc xòa xuống trán. Như thế trông
giống Đen của ngày xưa hơn.
“Mình chỉ có một đề nghị.” Đen nói. “Đừng gọi mình là Đen nữa. Nếu
có gọi, hãy gọi mình là Eri. Và cũng đừng gọi Yuzuki là Trắng. Vì bọn mình
không muốn bị gọi như vậy, nếu được.”
“Nghĩa là tên gọi ấy chấm dứt rồi phải không?”
Cô gật đầu.
“Thế còn mình vẫn cứ là Tsukuru cũng không sao chứ?”
“Cậu lúc nào cũng là Tsukuru.” Nói rồi Eri khẽ cười. “Không sao hết.
Cậu Tsukuru làm ra các đồ vật, cậu Tazaki Tsukuru không màu.”
“Dạo tháng Năm mình có tới Nagoya, gặp được cả Xanh và Đỏ.”
Tsukuru nói. “Mình vẫn gọi là Xanh và Đỏ được không nhỉ?”
“Không sao. Chỉ cần trả lại tên cũ cho mình và Yuzu là được.”
“Mình gặp và nói chuyện riêng với từng người, tuy rằng không lâu
lắm.”
“Cả hai vẫn khóe chứ?”
“Xem chừng vẫn khỏe.” Tsukuru nói. “Công việc cũng có vẻ tiến triển
thuận lợi.”
“Xanh vẫn đều đặn bán Lexus và Đỏ vẫn đều đặn đào tạo ra những
chiến binh doanh nghiệp ở thành phố Nagoya thân thuộc.”
“Đúng là như vậy.”