“Thế còn cậu thì sao? Sống ổn chứ?”
“Bằng cách nào đó vẫn sống ổn.” Tsukuru nói. “Mình đang làm cho
một công ty đường sắt ở Tokyo, công việc của mình là xây dựng nhà ga.”
“Chuyện đó thì trước đây mình đã từng nghe phong phanh, rằng cậu
Tazaki Tsukuru đang chăm chỉ xây dựng ga đường sắt trên Tokyo.” Eri nói.
“Và có một người bạn gái thông minh.”
“Đấy là bây giờ.”
“Nghĩa là cậu vẫn độc thân phải không?”
“Đúng thế đấy.”
“Cậu lúc nào cũng sống theo ý mình.”
Tsukuru im lặng.
“Gặp hai người đó ở Nagoya, bọn cậu nói những chuyện gì?” Eri hỏi.
“Nói về những chuyện đã xảy ra giữa bọn mình.” Tsukuru nói. “Về
chuyện xảy ra mười sáu năm về trước, về chuyện xảy ra trong mười sáu năm
qua.”
“Việc gặp và nói chuyện với hai người đó, phải chăng cũng là do gợi ý
của bạn gái cậu?”
Tsukuru gật đầu. “Cô ấy bảo mình cần phải giải quyết rất nhiều vấn đề,
suốt từ quá khứ. Nếu không làm vậy… thì mình sẽ không bao giờ được giải
thoát khỏi nó.”
“Cô ấy cảm thấy cậu đang gặp phải vấn đề gì đó.”
“Cô ấy cảm thấy thế.”
“Và cô ấy cho rằng cái gì đó có thể làm hỏng quan hệ giữa cô ấy và
cậu.”
“Chắc thế.” Tsukuru nói.
Eri cầm như thể ấp cả hai lòng bàn tay vào chiếc cốc và kiểm tra độ
nóng, rồi nhấp thêm một ngụm cà phê.