rồi lập tức đứng dậy khỏi ghế. Gã nghe thấy từ “kem”, có lẽ anh ta hứa sẽ
mua kem cho chúng nhân lúc đi mua đồ.
Tsukuru và Đen đứng trên hiên nhà nhìn theo ba bố con họ chui vào
chiếc Renault. Edward mở cánh cửa đuôi xe, huýt một tiếng sáo ngắn, tức
thì con chó sung sướng chạy đến, nhảy phốc lên sàn để đồ. Edward thò mặt
ra từ ghế lái, vẫy tay, sau đó chiếc van trắng khuất dạng sau những thân cây.
Hai người còn nhìn theo sau chiếc van đã đi một lúc lâu.
“Cậu lái chiếc Golf đó hả?” Đen hỏi, rồi chỉ tay về phía chiếc xe hạng
nhỏ đậu cách đó một quãng.
“Đúng rồi. Từ Heksinki.”
“Tại sao cậu lại sang tận Helsinki?”
“Để gặp cậu chứ còn sao.”
Đen nheo mắt, nhìn trân trân vào gương mặt Tsukuru như thể đang cố
giải mã những hình họa khó hiểu. “Cậu cất công sang tận Phần Lan để gặp
mình, và chỉ vì thế thôi sao?”
“Đúng thế.”
“Sau mười sáu năm trời không một tin tức?” Cô nói như ngỡ ngàng.
“Thành thật mà nói, đó là do bạn gái mình gợi ý. Cô ấy bảo có lẽ đã
đến lúc phải đi gặp cậu.”
Môi Đen lại phát ra cái đường cong quen thuộc. Lẫn trong giọng nói
của cô là một chút âm sắc hài hước nhẹ nhàng. “Ra vậy. Bạn gái cậu bảo với
cậu rằng, có lẽ đã đến lúc phải đi gặp mình. Và thế là cậu lên máy bay ở
Narita và lặn lội sang tận Phần Lan. Không hẹn trước, cũng không có gì đảm
bảo rằng sẽ gặp được mình.”
Tsukuru im lặng. Tiếng lịch kịch của con thuyền va vào bờ kè vẫn tiếp
diễn. Mặc dù gió rất nhẹ, và chẳng có vẻ gì là sóng đang to.
“Vì mình nghĩ có thể cậu sẽ không chịu gặp nếu liên lạc trước.”