17
Hai người ngồi lại xuống bàn ở hai phía đối diện, lần lượt kể cho nhau
nghe những điều trong lòng mình. Phần lớn trong số đó là những chuyện
được cất giữ ở một nơi sâu thẳm của linh hồn mà chưa từng được nói ra suốt
một khoảng thời gian dài. Họ nhấc nắp đậy trái tim, mở cánh cửa ký ức, nói
lên tâm trạng đúng như những gì vốn có, lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của
người kia.
Eri nói.
“Rốt cuộc mình đã bỏ rơi Yuzu. Mình đã muốn bằng mọi cách thoát
khỏi cậu ấy. Mình muốn tránh càng xa càng tốt khỏi cái đang ám vào cậu ấy,
bất kể đó là cái gì; vì vậy mà mình vùi đầu vào làm gốm, cưới Edward, rồi
sang tận Phần Lan. Tất nhiên xét cho cùng, đối với mình thì đó là một diễn
biến tự nhiên. Mình không hề làm thế một cách có ý thức. Nhưng cậu biết
không, không phải mình không có cái cảm giác rằng, nếu làm những việc ấy
thì mình sẽ không cần phải trông nom Yuzu nữa. Mình yêu quý cậu ấy hơn
bất kỳ ai và suốt một thời gian này mình còn coi cậu ấy như chính phân thân
của mình, nên dù thế nào mình vẫn muốn làm chỗ dựa cho cậu ấy. Nhưng
mặt khác, cõi lòng mình đã mệt mỏi rồi. Việc phải liên tục chăm sóc cho cậu
ấy đã khiến mình thật sự rã rời. Dù cố gắng thế nào, mình cũng không thể
ngăn cậy ấy trượt ra khỏi hiện thực mỗi ngày, đó thật sự là điều đau xót đối
với mình. Nếu vẫn ở lại Nagoya, chắc mình sẽ điên lên mất. Nhưng, đó
chẳng qua chỉ là lời biện hộ thôi đúng không?”
“Chỉ là cậu đang nói thật tâm trạng của mình. Nó khác với biện hộ.”
Eri cắn chặt môi một lúc. “Nhưng việc mình bỏ rơi cậu ấy thì không
thay đổi. Và Yuzu đã một mình tới Hamamatsu để bị giết theo cái cách tàn
ác như thế. Mà này, cậu ấy có một cái cổ mảnh mai rất đẹp. Cậu nhớ không?
Nó giống như một con chim đẹp, chỉ cần lỡ tay một cái là có thể gãy ngay.
Nếu mình còn ở Nhật Bản thì chuyện tồi tệ ấy chắc hẳn đã không xảy ra.
Mình không đời nào để cậu ấy đến một thành phố xa lạ như thế.”