sức mạnh để cô sống tiếp. Những ngón tay cô vòng ra sau lưng gã vô cùng
mạnh mẽ và hiện thực.
Thế rồi Tsukuru bỗng nhớ ra là mình có mang quà từ Nhật Bản sang
cho Eri và bọn trẻ. Gã lấy chúng ra khỏi chiếc túi đeo chéo để trong xe và
đưa cho cô. Chiếc cặp tóc bằng gỗ hoàng dương cho Eri và sách tranh Nhật
Bản cho bọn trẻ.
“Cảm ơn, cậu Tsukuru.” Eri nói. “Cậu vẫn như ngày xưa, lúc nào cũng
dịu dàng.”
“Chúng chẳng đáng gì.” Tsukuru nói. Rồi nhớ lại việc đã trông thấy
Sara đi bộ cùng người đàn ông trên đại lộ Omotesando buổi chiều hôm mua
chúng. Nếu gã không nghĩ ra việc mua quà thì đã không phải chứng kiến
cảnh tượng ấy. Thật là chuyện lạ lùng.
“Tạm biệt, cậu bạn Tazaki Tsukuru. Đi đường cẩn thận nhé.” Eri nói
trước lúc chia tay. “Đừng để lũ người lùn xấu xa bắt mất.”
“Lũ người lùn xấu xa?”
Eri nháy mắt, môi hơi nhích lên đầy vẻ tinh nghịch như ngày xưa. “Ở
đây bọn mình thường hay nói thế. Đừng để lũ người lùn xấu xa bắt mất. Bởi
vì từ xa xưa đã có rất nhiều loài sinh sống trong các khu rừng ở vùng này
mà.”
“Mình hiểu.” Tsukuru bật cười nói. “Mình sẽ chú ý không để lũ người
lùn xấu xa bắt mất.”
“Nếu có dịp nào đó, nhớ chuyển lời của mình tới Xanh và Đỏ nhé.” Eri
nói. “Rằng mình ở bên này vẫn mạnh khỏe.”
“Mình sẽ chuyển lời cậu.”
“Mà này, mình nghĩ thi thoảng cậu cũng nên gặp hai người ấy, hoặc là
cả ba bọn cậu cùng một lúc. Mình nghĩ như thế sẽ tốt cho cả cậu và các cậu
ấy.”
“Phải. Có thể như thế sẽ tốt.” Tsukuru nói.