“Và có khi tốt cho cả mình nữa.” Eri nói. “Tuy rằng mình sẽ không thể
góp mặt cùng các cậu.”
Tsukuru gật đầu. “Chừng nào mọi thứ ổn định, chắc chắn mình sẽ thu
xếp thời gian cho việc này. Vì cả cậu nữa.”
“Nhưng thật kỳ lạ phải không.” Eri nói.
“Gì cơ?”
“Nghĩa là, cái thời kỳ tuyệt vời ấy đã trôi qua, mãi mãi chẳng bao giờ
trở lại. Và biết bao nhiêu khả năng đẹp đẽ đã biến mất vào trong dòng chảy
thời gian.”
Tsukuru im lặng. Gã tự nhủ phải nói điều gì đó, nhưng không thốt nên
lời.
“Mùa đông ở đây dài khủng khiếp.” Eri vừa đưa mắt về phía mặt hồ
vừa nói. Tựa như đang nói với chính mình ở một nơi xa xăm. “Đêm dài tới
nỗi như sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Bất cứ thứ gì rồi cũng đóng băng cứng
ngắc. Mình luôn có cảm giác như mùa xuân sẽ chẳng bao giờ đến nữa, nó
khiến mình chỉ toàn nghĩ đến những điều u ám, dù cho đã cố gắng rất nhiều
để đừng nghĩ đến chúng.”
Vẫn không thể thốt nên lời. Gã chỉ biết im lặng và nhìn mặt hồ phía xa
hơn tầm mắt cô. Những lời đáng lẽ phải nói vào lúc ấy chỉ kịp nảy ra trong
đầu gã sau khi đã ngồi vào ghế và thắt dây an toàn trên chuyến bay thẳng đi
Narita. Những lời cần thiết không hiểu sao bao giờ cũng đến muộn.
Gã xoay chìa khóa, nổ máy. Động cơ bốn xi lanh của chiếc
Wolkswagen tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, bắt đầu những vòng quay êm ái và
chắc nịch.
“Tạm biệt cậu.” Eri nói. “Luôn khỏe nhé. Và hãy giữ chắc lấy Sara.
Cậu rất cần cô ấy. Mình tin thế.”
“Mình sẽ cố gắng.”
“Tsukuru ạ, cậu phải nhớ một điều, cậu không hề thiếu màu sắc. Đó chỉ
là cái tên. Đúng là ngày xưa bọn mình hay chọc cậu như thế, nhưng bọn