Nhưng rốt cuộc, cho dù chạy xa đến mất thì cũng không thể thoát. Cái bóng
đen mang mầm mống bạo lực đã báo theo cô dai dẳng. Cái mà Eri gọi là “ác
vong”. Và vào một đêm tháng Năm có cơn mưa âm thầm và lạnh lẽo, nó đã
gõ cửa phòng cô, giết chết cô bằng cách siết một sợi dây quanh cái cổ họng
mảnh mai và xinh đẹp ấy. Có lẽ ở một nơi đã được định trước, vào một thời
khắc đã được định trước.
Tsukuru trở vào phòng, nhấc ống nghe, bấm phím tắt để gọi cho Sara
mà chẳng suy nghĩ gì về ý nghĩa của hành động đó. Nhưng sau ba hồi
chuông, gã bừng tỉnh, nghĩ lại rồi đặt ống nghe xuống. Đêm đã muộn, và
ngày mai gã sẽ được gặp nàng. Gã có thể trực tiếp nói chuyện, trước đó thì
không nên nói chuyện theo cái cách dở dang như thế này. Gã thừa hiểu điều
đó, nhưng vẫn muốn được nghe thấy giọng Sara ngay lúc này. Đó là một
cảm xúc trào ra tự nhiên từ bên trong gã, Tsukuru không sao có thể kiềm chế
được xung động ấy.
Gã đặt chiếc đĩa “Những năm hành hương” do Lazar Berman biểu diễn
lên mâm quay rồi hạ kim xuống. Gã định tâm, lắng tai nghe nhạc. Phong
cảnh ven hồ vùng Hameenlinna hiện lên. Cánh rèm đăng ten màu trắng nơi
cửa sổ lay động trong gió, con thuyền nhỏ dập dềnh trên sóng phát ra những
tiếng lịch kịch. Trong cánh rừng, chim mẹ đang nhẫn nại dạy lũ chim con
cách hót. Trên mái tóc Eri còn vương mùi dầu gội hương cam. Bầu vú cô
mềm mại, nở nang, và mang một sức nặng đậm đặc của niềm ham sống. Cụ
già có vẻ khó tính đã chỉ đường cho gã nhổ một bãi đờm cứng đanh vào
trong bụi cỏ mùa hè. Con chó vẫy đuôi sung sướng và nhảy tót lên sàn để đồ
của chiếc Renault. Trong lúc lần theo ký ức về những cảnh tượng ấy, cơn
đau ngực gắn liến với chúng dần quay trở lại.
Tsukuru nghiêng ly Cutty Sark, thưởng thức hương vị của loại Scotch
whiskey. Dạ dày gã bắt đầu nong nóng. Những ngày chỉ nghĩ tới cái chết
suốt từ mùa hè cho đến mùa đông năm thứ hai đại học, đêm nào gã cũng
uống một ly whiskey như thế này. Bằng không, gã không tài nào ngủ được.