Kết quả vẫn vậy. Người nhà nghe máy thông báo với Tsukuru rằng họ
không có nhà với một giọng hoặc cụt lủn, hoặc áy náy, hoặc quá mức trung
tính. Tsukuru nói lởi cảm ơn ngắn gọn, nhưng lễ độ, rồi cúp máy. Lần này gã
không để lại lời nhắn. Có lẽ cũng giống như việc gã không thể chịu đựng nổi
khi tình trạng này cứ mãi tiếp diễn, chắc chắn bọn họ cũng không thể nào
chịu đựng nổi việc hằng ngày cứ phải giả bộ như vắng nhà. Chí ít thì người
nhà có nhiệm vụ nghe máy sẽ mất kiên nhẫn. Tsukuru phỏng đoán như vậy.
Và nếu gã tiếp tục gọi điện thì nhất định sẽ sớm có kết quả.
Đúng như dự đoán, qua tám giờ tối, Xanh gọi điện tới.
“Xin lỗi, nhưng tao không muốn mày gọi điện cho bất cứ ai nữa.” Xanh
nói. Không mào đầu. Không “chào”, hay “khỏe không?”, hay “lâu rồi không
gặp”. Hai chữ “xin lỗi” mở đầu là lời xã giao duy nhất mà cậu ta nói ra.
Tsukuru nín thở, lặp lại câu nói của đầu dây bên kia trong đầu và suy
nghĩ rất nhanh. Gã muốn nắm bắt cái tình cảm hàm chứa trong giọng nói ấy.
Nhưng, nó không gì hơn là một thông cáo được xướng lên cho có vẻ. Chẳng
hở ra một kẽ nào cho tình cảm xen vào.
“Nếu mọi người yêu cầu tao không gọi điện nữa thì tất nhiên tao sẽ
không gọi nữa.” Tsukuru đáp. Lời nói phát ra theo một cách gần như tự
động. Gã định nói bằng một giọng hết sức bình tĩnh, nhưng trong tai gã, đó
không phải giọng nói của mình, mà nghe như của một người xa lạ. Như thể
giọng nói của một ai đó sống ở một thành phố xa xôi mà gã chưa một lần
gặp mặt (và có lẽ cũng sẽ không bao giờ gặp mặt).
“Mong mày làm thế,” Xanh nói.
“Tao không có ý định gây khó chịu cho người khác.” Tsukuru nói.
Xanh phát ra một âm thanh không rõ là tiếng thở dài hay một tiếng rên
rỉ đồng ý.
“Chỉ có điều, nếu được, tao muốn biết lý do tại sao chuyện này lại như
vậy.” Tsukuru nói.
“Việc này không thể từ miệng tao nói ra được.” Xanh đáp.