“Vậy thì từ miệng ai có thể nói ra được?”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Một sự im lặng như bức tường đá dày.
Có tiếng khịt mũi nhẹ. Tsukuru tưởng tượng ra cái mũi tẹt, dày thịt của Xanh
và chờ đợi.
“Mày tự nghĩ đi rồi sẽ hiểu thôi mà.” Cuối cùng, Xanh cũng cất tiếng.
Trong giây lát, Tsukuru không thể nói được gì. Cậu ta đang nói gì thế
nhỉ? Tự nghĩ ư? Mình còn có thể nghĩ được gì hơn nữa? Nếu phải nghĩ điều
gì sâu xa hơn thế này, chắc mình sẽ không còn là mình nữa.
“Rất tiếc là chuyện lại thành ra thế này.” Xanh nói.
“Đó là suy nghĩ của cả nhóm sao?”
“Phải. Tất cả đều cảm thấy tiếc.”
“Vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì?” Tsukuru hỏi.
“Hãy tự hỏi mình di.” Xanh đáp. Gã thoảng thấy trong giọng nói ấy sự
run rẩy của niềm đau xót và giận dữ. Nhưng chỉ trong chớp mắt. Điện thoại
đã ngắt trước khi Tsukuru kịp nghĩ ra điều cần phải nói.
“Cậu ta chỉ nói với cậu có thế thôi sao?” Sara hỏi.
“Một cuộc trao đổi tối giản, rất ngắn ngủi. Không thể hiện chính xác
hơn được nữa.” Tsukuru đáp.
Hai người đang ngồi đối diện nhau và trò chuyện qua chiếc bàn nhỏ
trong quán bar.
“Sau đó, cậu còn có cơ hội nào để nói về việc này với cậu ta, hoặc với
ai trong số ba người còn lại không?” Sara hỏi.
Tsukuru lắc đầu. “Không, từ dạo ấy tôi không nói chuyện gì với ai
nữa.”
Sara nheo mắt nhìn Tsukuru. Như thể đang kiểm chứng một cảnh tượng
trái ngược với logic vật lý.
“Không với một ai?”