“Cậu có biết bốn người kia đang ở đâu, làm gì không?” “Không, tôi
không biết gì hết. Bởi vì chẳng ai bảo cho tôi, vả lại, thú thật, tôi cũng không
muốn biết.”
Nàng xoay xoay chiếc ly khiến cho chỗ rượu vang sóng sánh rồi ngắm
nhìn làn sóng đó hồi lâu. Hồ như đang ngắm nhìn số mệnh của một ai đó.
Đoạn, nàng cất tiếng.
“Tôi rất lấy làm lạ về điều này. Nghĩa là, sự việc xảy ra hồi ấy đã gây
một cú sốc lớn trong lòng cậu, và ở một mức độ nhất định, đã viết lại cuộc
đời cậu. Phải vậy không?”
Tsukuru hơi gật đầu. “Tôi nghĩ, xét trên nhiều nghĩa, mình đã trở thành
một con người hơi khác so với trước khi chuyện đó xảy ra.”
“Ví dụ như trên ý nghĩa nào?”
“Ví dụ, có lẽ trong đa số trường hợp, tôi cảm thấy mình là một kẻ vô
giá trị, chán ngắt đối với người khác. Hoặc ngay cả với chính bản thản
mình.”
Sara chăm chú nhìn vào mắt gã hồi lâu. Sau đó, nàng nói với một giọng
chân thành: “Cậu không phải một kẻ vô giá trị, cũng không phải một kẻ
chán ngắt.”
“Cảm ơn.” Tsukuru nói. Rồi ấn nhẹ đầu ngón tay lên thái dương.
“Nhưng đó là vấn đề trong đầu tôi.”
“Tôi vẫn chưa hiểu.” Sara nói. “Vết thương khi ấy vẫn ở trong đầu cậu,
hoặc trong tim, hoặc cả hai. Có lẽ là khá rõ rệt. Vậy mà suốt mười lăm hay
mười sáu năm nay, cậu không hề có ý định đi tìm cái lý do khiến cho mình
gặp phải chuyện đó.”
“Không phải tôi không muốn biết sự thật. Nhưng đã đến lúc này, tôi
cảm thấy thà quên phắt những chuyện đó đi còn hơn. Chuyện xảy ra quá lâu
rồi, vả lại tôi cũng đã dìm nó xuống tận đáy sâu.”
Sara mím chặt đôi môi mỏng một lúc, rồi nói: “Việc đó sẽ nguy hiểm
đấy.”