“Nguy hiểm,” Tsukuru nói, “như thế nào?”
“Dù cậu đã khéo léo che giấu ký ức ở một nơi nào đó, dù cậu dã nhấn
nó chìm nghỉm xuống đáy sâu, nhưng cậu không thể xóa bỏ được lịch sử do
nó tạo ra.” Sara nhìn thẳng vào mắt gã, nói. “Riêng điều này thì cậu nên nhớ.
Không thể xoá bỏ cũng như làm lại lịch sử. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc
giết chết chính cái thực thể là cậu.”
“Tại sao lại nói chuyện này ra nhỉ?” Tsukuru nửa như tự nói với chính
mình. Nhưng với một giọng vui vẻ. “Tôi chưa bao giờ nói chuyện này với
bất cứ ai, và cũng chưa từng có ý định ấy.”
Sara hơi mỉm cười. “Chẳng phải vì cậu cảm thấy cần phải nói ra với
một ai đó sao. Và sự thôi thúc ấy mạnh hơn cậu tưởng.”
Mùa hè năm ấy, sau khi trở lại Tokyo từ Nagoya, Tsukuru bị xâm
chiếm bởi một cảm giác khó tả tựa hồ toàn bộ cấu trúc cơ thể đang được
thay mới. Màu sắc của những sự vật quen thuộc trước đây dần hiện lên
thành những tông màu khác, như được bao phủ bởi một loại kính lọc đặc
biệt. Gã bắt đầu nghe thấy những âm thanh trước đây chưa từng nghe thấy,
và không còn nghe được những âm thanh gã từng nghe rõ mồn một. Mỗi lần
muốn cử động cơ thể, gã nhận thấy mọi cử động đều vô cùng khó khăn. Như
thể tính chất của trọng lực xung quanh mình đang dần biến đổi.
Trong suốt năm tháng trời kể từ lúc trở lại Tokyo, Tsukuru luôn sống
trước ngưỡng cửa của cái chết. Gã tạo dựng cho mình một chốn nương thân
nhỏ hẹp bên miệng hố đen ngòm không đáy và trải qua cuộc sống cô độc ở
đó. Một chốn nương thân cheo leo, hiểm nghèo đến nỗi chỉ cần trở mình là
có thể rơi thẳng xuống vực thẳm hư vô. Nhưng gã không thấy sợ. Gã chỉ
nghĩ, rơi xuống hố thật là một việc dễ dàng làm sao.
Xung quanh gã là một vùng đất chỉ toàn nền đá trải xa đến ngút mắt.
Không một giọt nước, không một cọng cỏ. Không màu sắc, không có ánh
sáng theo đúng nghĩa. Mặt trời không, trăng sao cũng không. Có lẽ, phương
hướng cũng không nốt. Chỉ có bóng tà bí ẩn và màn đêm khôn cùng đổi vai
cho nhau sau mỗi cữ thời gian nhất định. Đó là giới hạn cùng cực đối với