em muốn anh chọn một thứ ngay tại đây. Vì em sẽ tặng thứ còn lại cho
người khác, nàng nói. Nhưng cái mà Tsukuru muốn là tất cả những gì thuộc
về nàng. Không được trao bất kỳ nửa nào cho người đàn ông khác. Đó là
điều gã khó lòng chịu nổi. Gã muốn bảo rằng, nếu vậy thì gã chẳng cần cái
nào hết. Song gã không dám nói thế. Gã không thể tiến lên phía trước, cũng
chẳng thể lùi lại phía sau.
Khi ấy, Tsukuru cảm thấy một cơn đau kịch liệt như thể có đôi bàn tay
to lớn của ai đó đang vắt kiệt toàn thân gã. Cơ bắp đứt tung, xương kêu răng
rắc. Cùng với đó là một cảm giác khô khốc dữ dội tựa như mọi tế bào đang
sắp sửa quắt lại. Cơn giận dữ khiến cơ thể run lên. Đó là cơn giận dữ trước
tình cảnh buộc lòng phải trao một nửa của nàng cho kẻ khác. Cơn giận dữ ấy
biến thành chất dịch đậm đặc, được chiết ra quánh quyện từ tủy xương trong
cơ thể. Phổi gã biến thành đôi ống bễ, quả tim tăng vòng quay như thể một
động cơ bị đạp ga dính sàn. Và thế là dòng máu đen tối đang cuộn trào được
bơm tới tận cùng cơ thể.
Gã tỉnh dậy trong lúc toàn thân đang run lên dữ dội. Phải mất một lúc
gã mới nhận ra đó là chiêm bao. Gã cởi như giằng bộ đồ ngủ đã ướt sũng mồ
hôi ra khỏi người, lấy khăn tắm lau mình. Nhưng cho dù ra sức kỳ cọ thì cái
cảm giác nhớp nháp ấy vẫn còn. Sau đó gã hiểu ra. Hoặc, nhận ra bằng trực
giác. Rằng đó chính là ghen tuông. Có kẻ nào đó đang muốn tước đoạt khỏi
tay gã con tim hoặc thể xác, hoặc có thể là cả hai, của người con gái gã yêu.
Ghen tuông – theo những gì Tsukuru hiểu ra trong mơ – là nhà lao tuyệt
vọng nhất trên thế gian này. Bởi lẽ, đó là nhà lao mà chính người tù đã tự
nhốt mình vào. Chứ không phải bị đày ải bởi sức mạnh của ai khác. Tự mình
chui vào, khóa cửa từ bên trong, rồi tự mình ném chìa khóa ra ngoài song
sắt. Và chẳng một ai trên thế gian này biết gã đang bị giam cầm trong đó.
Tất nhiên, chỉ cần bản thân gã quyết tâm, gã sẽ thoát ra khỏi đó, bởi nhà lao
ở ngay trong lòng gã. Nhưng gã không thể có được cái quyết tâm ấy. Trái
tim gã cứng lại như một bức tường đá. Vì bản chất của sự ghen tuông là thế.
Tsukuru lấy nước cam từ trong tủ lạnh, uống liền mấy ly. Cổ họng khô
khốc. Rồi gã ngồi xuống trước bàn, cố làm cho tinh thần và thể xác trấn tĩnh