Một tia sáng cô độc, không lối thoát, bị buộc phải quẩn quanh trong một
không gian chật hẹp. Râu ria rậm lên nhanh chóng khiến ngày nào gã cũng
phải cạo. Gã quyết định sẽ để tóc dài hơn trước.
Nói thế không có nghĩa rằng Tsukuru hài lòng về diện mạo mới của
mình. Gã không hài lòng, cũng không khó chịu. Xét cho cùng, đó chẳng qua
chỉ là chiếc mặt nạ mang tính tình thế dùng để đeo tạm. Tuy nhiên, dù sao gã
cũng cảm thấy may mắn vì trong gương không phải là khuôn mặt trước đây
của mình nữa.
Dù thế nào, chàng trai có cái tên Tazaki Tsukuru ngày xưa đã chết. Cậu
ta đã tắt thở và biến mất vào bóng đêm hung dữ, sau đó được chôn cất tại
một khoảng trống nhỏ trong rừng một cách lặng lẽ, bí mật, vào cái thời khắc
trước hừng đông khi mà mọi người còn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Còn
kẻ đứng đây và đang hít thở lúc này là một “Tazaki Tsukuru” mới toanh, mà
nội dung về cơ bản đã được thay thế. Nhưng, không một ai trừ gã biết được
điều này. Và gã cũng không có ý định nói cho ai biết về sự thật ấy.
Tazaki Tsukuru vẫn đi khắp nơi để phác họa ga tàu như thường lệ, gã
cũng có mặt không sót một giờ giảng nào ở trường đại học. Gã tắm và gội
đầu mỗi buổi sáng, luôn luôn đánh răng sau khi ăn. Sáng nào gã cũng dọn
giường và tự mình là áo sơ mi. Gã cố gắng để sao cho không có thời gian
rỗi. Mỗi buổi tối, gã dành ra khoảng hai tiếng để đọc sách. Phần lớn là sách
lịch sử hoặc tiểu sử. Thói quen ấy vẫn theo gã từ ngày xưa. Thói quen giúp
cho cuộc sống của gã diễn tiến. Nhưng gã không còn tin vào một cộng đồng
hoàn hảo cũng như không còn cảm nhận được hơi ấm của sự hài hòa.
Hằng ngày, gã đứng trước gương soi nơi bồn rửa, ngắm nghía khuôn
mặt mình hồi lâu để tinh thần có thể từng bước làm quen với cái thực thể (đã
được thay) mới của mình. Giống như việc phải thuộc lòng ngữ pháp khi học
một ngôn ngữ mới vậy.
Ít lâu sau, Tsukuru có một người bạn mới. Ấy là vào tháng Sáu, gần
một năm sau ngày bị bốn người bạn ở Nagoya đoạn tuyệt. Người bạn mới là
một sinh viên cùng trường kém gã hai tuổi.