là tớ đốt cháy nhiệt huyết đến như thế cho việc ấy đâu. Chỉ đơn giản là tớ có
hứng thú với một đối tượng hạn hẹp mà thôi.”
“Nói ra điều này có thể làm anh phật ý, nhưng trong đời người, chỉ cần
tìm thấy một đối tượng mà mình quan tâm dù rằng hạn hẹp, thì đã là một
thành tựu to lớn rồi còn gì.”
Nghĩ mình bị chơi khăm, Tsukuru nhòm thẳng vào khuôn mặt thanh tú
của cậu sinh viên kém mình hai tuổi. Nhưng hình như trong lòng cậu ta nghĩ
thế thật. Ánh nhìn của cậu ta ngay thẳng, không chút vẩn đục.
“Anh Tsukuru thích làm ra các đồ vật đúng không? Giống như tên
anh
.”
“Từ ngày xưa tớ đã thích tạo ra những thứ có hình thù.” Tsukuru thừa
nhận.
“Em thì khác. Không hiểu sao từ khi sinh ra em đã không giỏi làm đồ
vật. Từ hồi tiểu học, em chưa khi nào làm được một bài thủ công cho ra hồn.
Ngay cả một bộ mô hình nhựa em cũng không biết lắp sao cho khéo. Em
thích tư duy những thứ trừu tượng trong đầu, nghĩ bao nhiêu cũng không
chán, nhưng không sao có thể sai khiến đôi bàn tay để tạo ra những thứ có
hình thù. Em thích nấu ăn, vì nấu ăn là một công việc mà ngay từ đầu đã làm
mất đi hình thù của mọi thứ… Tuy vậy, một kẻ không giỏi làm đồ vật mà
vào học ở một trường công nghệ thì chênh vênh quá anh nhỉ.”
“Cậu định học chuyên ngành gì?”
Cậu ta suy nghĩ hơi có phần nghiêm túc. “Em không biết. Khác với anh
Tsukuru, em không có ý định gì rõ nét. Nhưng mặc kệ mọi chuyện, em chỉ
muốn được chìm sâu trong những suy tưởng, càng sâu càng tốt. Em chỉ
muốn không ngừng tư duy, một cách thuần túy và tự do. Chỉ thế thôi. Song
xét cho cùng, tư duy thuần túy có lẽ cũng giống như việc tạo ra chân không
anh nhỉ.”
“Những người tạo ra chân không có lẽ ít nhiều cũng cần cho thế gian
này.”