Haida là một thanh niên thấp bé, đẹp trai. Khuôn mặt nhỏ và thon như
tượng điêu khắc Hy Lạp cổ đại. Song, có thể nói điểm khá nhất của khuôn
mặt ấy chính là nét cổ điển, trí tuệ và khiêm nhường. Vẻ đẹp góc cạnh ấy
qua nhiều lần gặp mặt và phải quan sát thật kỹ mới thấy toát lên một cách tự
nhiên. Chứ không phải kiểu thiếu niên mặt hoa da phấn ngay lập tức thu hút
mọi ánh nhìn của xung quanh.
Cậu ta có mái tóc ngắn, hơi xoăn, ăn vận thì đến là dễ dãi, cùng một cái
áo sơ mi nhạt màu lúc nào cũng đi thành bộ với cùng một chiếc quần kaki.
Tuy nhiên, dù là một bộ đồ giản dị, bình thường đến đầu, cậu ta cũng luôn
biết cách mặc sao cho dễ coi nhất. Cậu ta thích đọc sách hơn cả, nhưng cũng
giống như Tsukuru, hầu như chẳng mấy khi đọc tiểu thuyết. Thể loại ưa
thích của cậu ta là triết học và kinh điển. Ngoài ra, cậu ta còn thích các tác
phẩm kịch, nên thường hay đọc bi kịch Hy Lạp và Shakespeare. Cậu ta cũng
rất am tường kịch Nô và kịch rối Bunraku. Sinh ra ở tỉnh Akita, da trắng,
ngón tay dài. Cậu ta không giỏi uống rượu (cái này thì giống Tsukuru), và có
thể phân biêt được nhạc của Mendelssohn với nhạc của Schumann (cái này
thì Tsukuru không thể). Bởi cái tính cách hay bẽn lẽn, nên ở những chỗ có
nhiều hơn hai người, cậu ta thích được coi như không tồn tại. Sau gáy có
một vết sẹo sâu, dài chừng 4cm, như bị rạch bằng dao, vết sẹo tạo cho dáng
vẻ hiền hòa của cậu ta một điểm nhấn kỳ lạ.
Mùa xuân đó, Haida từ Akita xuống Tokyo và sống trong một ký túc xá
sinh viên gần trường, nhưng vẫn chưa có bạn thân. Hai người dành nhiều
thời gian ờ bên nhau hơn sau khi nhận ra rằng họ rất hợp chuyện, rồi chẳng
bao lâu, Haida bắt đầu thường xuyên đến chơi ở căn hộ của Tsukuru.
“Bằng cách nào mà một sinh viên có thể được sống trong một căn hộ
oách thế này?” Haida đã thốt lên đầy cảm thán như vậy trong lần đầu tiên
đến chơi.
“Ba tớ điều hành một công ty bất động sản ở Nagoya, trên Tokyo này
ông cũng nắm trong tay một vài căn hộ.” Tsukuru giải thích. “Tình cờ có căn
này còn trống, nên tớ xin ông cho ở nhờ. Trước tớ, có bà chị thứ hai cũng