Thấy Tsukuru nói vậy, cậu sinh viên bật cười vui vẻ. “Nhưng khác với
rau diếp và cà chua, nếu ai trên thế gian này cũng miệt mài tạo ra chân
không thì mọi chuyện hẳn sẽ có đôi chút rắc rối.”
“Tư duy là thứ giống như râu cằm. Chúng sẽ không mọc chừng nào ta
chưa trưởng thành. Hình như ai đó đã từng nói thế.” Tsukuru nói. “Tớ chẳng
còn nhớ là ai nói nữa.”
“Voltaire đấy.” Cậu sinh viên kém hai tuổi nói. Rồi lấy lòng bàn tay xoa
xoa cằm và cười. Nụ cười của cậu ta tạng rỡ, hồn nhiên. “Nhưng e rằng câu
nói đó trật lất. Vì em hầu như chưa mọc râu, nhưng lại thích suy nghĩ từ
nhỏ.”
Quả thật khuôn mặt cậu ta nhẵn thín, chẳng có bóng dáng của sợi râu
nào. Lông mày mỏng và đậm, đôi tai mang những đường nét sắc cạnh tựa
như hai vỏ sò đẹp đẽ.
“Điều mà Voltaire muốn nói, phải chăng là về sự phản tỉnh hơn là về tư
duy.” Tsukuru nói.
Cậu sinh viên hơi nghiêng đầu. “Khởi sinh của phản tỉnh là nỗi đau.
Không phải tuổi tác, và càng không phải râu cằm.”
Tên cậu ta là Haida
. Haida Fumiaki. Khi nghe cái tên ấy, Tsukuru trộm
nghĩ: “Ở đây lại thêm một kẻ có màu sắc.” Mr. Grey. Tuy rằng màu xám, lẽ
dĩ nhiên, là một màu vô cùng giản dị.
Cả hai đều là những tính cách khó có thể nói là xởi lởi, song qua nhiều
lần tiếp xúc, trò chuyện, họ bắt đầu dành cho nhau mối thiện cảm tự nhiên,
không còn giữ kẽ. Sáng sáng, họ hẹn bơi cùng nhau vào một giờ cố định. Cả
hai đểu bơi sải cự ly dài, nhưng Haida có phần nhanh hơn. Vốn từng theo
học ở trung tâm bơi lội từ nhỏ nên cậu ta có lối bơi đẹp mà không hề tốn
sức. Xương vai chuyển động sát mặt nước đẹp như cánh bướm. Còn
Tsukuru, nhờ được Haida sửa cho từng động tác, bản thân lại rất chú tâm
vào việc rèn luyện cơ bắp, nên chẳng mấy chốc đã bắt kịp tốc độ của Haida.
Thoạt tiên, chủ đề câu chuyện của họ chỉ tập trung quanh kỹ thuật bơi. Rồi
dần dà chuyển sang cả những vấn đề ở phạm vi rộng lớn hơn.