từng ở đây, Bà ấy tốt nghiệp đại học xong thì đến lượt tớ. Về danh nghĩa,
đây là tài sản của công ty.”
“Nhà anh rất giàu có phải không?”
“Biết nói thế nào nhỉ. Thú thực, tớ hoàn toàn không biết nhà mình giàu,
hay không giàu. Nếu không triệu tập đủ người phụ trách kế toán, luật sư, đại
lý thuế, tư vấn đầu tư thì có khi đến ông già tớ cũng chẳng biết thực tế là
như thế nào ấy chứ. Tất nhiên, hiện tại thì chắc là không có gì khó khăn. Thế
nên tớ mới có thể sống ở đây như thế này. Rất may là như vậy.”
“Nhưng anh Tsukuru lại không quan tâm đến công việc kinh doanh ấy.”
“Đúng vậy. Đó là kiểu công việc mà lúc thì điều động rất nhiều vốn từ
bên phải sang bên trái, lúc thì từ bên trái sang bên phải, nói chung luôn luôn
phải điều động cái gì đó. Tớ không hợp với những thứ nhức đầu ấy. Khí chất
tớ khác với ông già. Tuy không ra tiền, nhưng tớ thấy dễ chịu với việc cần
mẫn làm ra những nhà ga.”
“Mối quan tâm hạn hẹp,” Haida nói. Rồi nhoẻn miệng cười.
● ● ●
Rốt cuộc, Tazaki Tsukuru đã không chuyển ra khỏi căn hộ một phòng
ngủ ở khu Jiyugaoka đó. Sau khi tốt nghiệp đại học, rồi vào làm trong công
ty đường sắt có trụ sở tại Shinjuku, gã vẫn tiếp tục sống ở đây. Năm ba mươi
tuổi, cha gã mất, căn hộ chính thức trở thành của gã. Dường như ngay từ đầu
cha gã đã có ý định để lại khối tài sản đó cho con trai, thành thử không biết
tự lúc nào, tên người sở hữu đã được chuyển thành tên Tsukuru. Công ty của
cha gã do chồng người chị cả nối nghiệp, Tsukuru tiếp tục công việc thiết kế
nhà ga ở Tokyo mà chẳng còn giữ mối dây liên hệ nào với gia đình nữa. Gã
vẫn hầu như không về lại Nagoya.
Ngày về quê dự dám tang cha, Tsukuru nghĩ bụng nhỡ đâu bọn người
trong nhóm biết chuyện sẽ đến viếng. Nếu như thế thật thì phải chào hỏi