bị tước đoạt tự do tất yếu sẽ căm ghét ai đó. Anh không nghĩ thế à? Em
không muốn một cuộc sống như vậy.”
“Luôn đặt mình ở trạng thái không bị ràng buộc, tự do suy nghĩ mọi thứ
trong đầu… đó là điều cậu mong muốn?”
“Đúng vậy.”
“Tớ thì lại cảm thấy, tự do suy nghĩ cái gì đó trong đầu không phải
chuyện đơn giản.”
“Tự do suy nghĩ, về bản chất cũng chính là lìa bỏ thể xác mình. Thoát
ra khỏi cái chuồng cọp chật hẹp của thể xác, cởi bỏ xiềng xích, để cho logic
thăng hoa một cách thuần tuý. Đem đến cho logic một sinh mệnh tự nhiên.
Đó chính là cốt lõi của tư duy trong tư duy.”
“Xem chừng khó quá nhỉ.”
Haida lắc đầu. “Không, tuỳ vào cách hiểu, điều này không có gì là quá
khó. Rất nhiều người vẫn đang làm thế một cách vô thức vào những thời
điểm cần thiết để duy trì chính khí của mình. Chẳng qua họ không tự mình
nhận thấy mà thôi.”
Tsukuru suy nghĩ rất lung về điều cậu ta vừa nói. Gã thích những câu
chuyện theo lối trừu tượng, tư biện như thế với Haida. Bình thường gã thuộc
loại kiệm lời, nhưng hẳn là có cái gì đó trong tâm trí bị kích thích khi trò
chuyện với người bạn kém tuổi, khiến miệng gã trở nên hoạt bát một cách
đáng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên gã trải nghiệm điều này. Vì ngay cả hồi
còn thuộc về nhóm năm người ở Nagoya, gã cũng chỉ đóng vai người nghe
trong phần lớn trường hợp.
Tsukuru nói: “Nhưng nếu không làm điều đó một cách có chủ ý, chứ
không phải một cách vô thức, thì sao có thể sở hữu được cái gọi là ‘tự do
của tư duy’ đích thực như cậu nói?”
Haida gật đầu. “Chính xác là vậy. Nhưng, chuyện đó cũng chông gai
như là mơ một cách có kiểm soát. Người bình thường không dễ gì làm nổi.”
“Song cậu vẫn đang cố thử làm điều đó một cách có chủ ý.”