mà gã bắt gặp khi ấy. Nhưng một khi đã nói ra, gã sẽ phải giải thích từ đầu
chí cuối cái hoàn cảnh dẫn đến tình trạng đó. Bởi vậy, cũng giống như
thường lệ, Haida chủ yếu đóng vai người nói, còn Tsukuru vào vai người
nghe.
Kim đồng hồ chỉ qua mười một giờ thì đề tài cũng vừa cạn, im lặng ập
xuống căn phòng. Nếu như bình thường, hai người sẽ chấm dứt câu chuyện
ở đó rồi chuẩn bị đi ngủ. Cả hai đều thuộc típ người dậy sớm. Nhưng Haida
vẫn ngồi xếp bằng trên xô pha, một mình chìm sâu vào suy nghĩ. Thế rồi,
cậu ta bất ngờ mở đầu câu chuyện bằng một giọng nói như thể còn chưa xác
định rõ quyết tâm, một biểu hiện không thường thấy ở cậu ta.
“Liên quan đến cái chết, em biết một câu chuyện hơi kỳ lạ. Chuyện do
bố em kể lại. Bố em bảo ông trải qua chuyện này hồi hơn hai mươi tuổi, tầm
tuổi em bây giờ. Chuyện này em được nghe kể không biết bao nhiêu lần, nên
vẫn còn nhớ từng chi tiết. Một câu chuyện thần bí, đến giờ em vẫn không
thể tin là nó lại thật sự xảy ra với thân xác của con người. Tất nhiên, bố em
không phải mẫu người bịa ra được những điều như thế. Bố em không biết
đơm chuyện. Hơn nữa, anh cũng thừa biết, một câu chuyện bịa đặt thì các
chi tiết sẽ thay đổi sau mỗi lần kể lại. Có thể bị thêm chỗ này, bớt chỗ kia,
hoặc người kể quên mất là trước đó mình đã nói gì… Nhưng trong câu
chuyện mà bố em kể, các tình tiết lần nào cũng giống y chang nhau, nên có
lẽ, ông đã thật sự trải qua chuyện đó. Là thằng con trai biết rõ tính cách ông
già, em chẳng còn cách nào khác là tin vào câu chuyện. Tất nhiên anh
Tsukuru không quen bố em, nên anh có quyền tin hoặc không tin. Nhưng ít
nhất anh cũng hay nghe để biết rằng có một chuyện như thế. Anh cứ coi đó
là chuyện dân gian hay chuyện ma cũng được. Chuyện khá dài, đêm lại
muộn rồi, em kể luôn bây giờ liệu có tiện không?”
“Tất nhiên là không sao, vì tớ chưa thấy buồn ngủ,” Tsukuru đáp.