nước nóng thoả thích, lại được nằm khểnh trong căn phòng nhỏ hẹp của
riêng mình và đọc bao nhiêu sách tuỳ ý vào những lúc rỗi rãi. Mọi người ở
đó rất tốt bụng với “cậu sinh viên Tokyo” kiệm lời và dị thường ấy, bữa cơm
chu cấp tuy đơn sơ, nhưng toàn món ngon được làm từ các loại thực phẩm
tươi mới trong vùng. Và nhất là, nơi đó hoàn toàn cách biệt với thế giới bên
ngoài. Sóng vô tuyến quá yếu nên không thể xem được truyền hình, báo giấy
thì luôn chậm mất một ngày. Phải đi theo đường núi xuống phía dưới ba cây
số mới tới được trạm dừng xe buýet gần nhất, chiếc Jeep già nua, rệu rã
thuộc sở hữu của quán trọ là thứ duy nhất có thể qua lại trên con đường tồi
tệ đó một cách nhọc nhằn. Điện lưới cũng mới được kéo về dạo gần đây.
Chảy qua trước quán trọ là một con suối rất đẹp, ở đó người ta có thể
đánh bắt đủ loại cá sông, những con cá sặc sỡ và săn chắc. Lũ chim cất tiếng
hót lảnh lót lúc nào cũng ríu rít chao lượn trên mặt suối, và không khó để bắt
gặp đám lợn rừng hay khỉ. Núi là một kho báu rau rừng. Trong một khung
cảnh cô tuyệt như thế, chàng thanh niên Haida được thoả sức đắm mình vào
những cuốn sách và suy tưởng. Những sự kiện hỗn tạp của thế giới hiện thực
hoàn toàn không thu hút được mối quan tâm của cậu.
Sau khi sống ở quán trọ ấy được chừng hai tháng, lần đầu tiên cậu trò
chuyện với một vị khách trọ. Đó là một người đàn ông khoảng trên bốn
mươi tuối, vóc người cao, chân tay dài lòng thòng, tóc ngắn, trán đã bắt đầu
hói nhiều. Ông ta đeo cặp kính gọng kim loại, đầu tròn nhẵn như một quả
trứng mới đẻ. Ông ta một mình lên tới đây theo đường núi, với chiếc túi du
lịch bằng nhựa trên vai, và đã ở quán trọ này được một tuần. Khi đi ra ngoài,
ông ta lúc nào cũng đóng bộ áo da, quần bò xanh và giày bảo hộ. Ông ta sẽ
đội thêm mũ len, quàng quanh cổ chiếc khăn màu tím than vào những ngày
trời rét. Tên ông ta là Midorikawa, it nhất thì ông ta cũng để lại cái tên đó
cùng với địa chỉ ở thành phố Koganei, thủ đô Tokyo trong sổ đăng ký của
quán trọ. Có vẻ là một người kỹ lưỡng và tỉ mỉ, ông ta luôn trả tiền trọ của
ngày hôm trước bằng tiền mặt vào cuối mỗi buổi sáng.
(Midorikawa
? Lại thêm một kẻ có màu sắc. Nhưng Tsukuru không
ngắt lời, mà tiếp tục lắng nghe câu chuyện.)