Không thấy tiếc khi bỏ qua cơ hội được chứng kiến tận mắt những chuyện
đó à?
Thế giới đâu có lộn tùng phèo đơn giản như vậy, Haida đáp. Con người
mới là thứ bị lộn tùng phèo. Chả có gì tiếc khi bỏ qua những chuyện kiểu ấy.
Midorikawa xem ra rất thích thú với cách nói chuyện dửng dưng, cộc lốc đó.
Quanh đây có chỗ nào chơi được piano không? Ông ta hỏi Haida.
Qua khỏi bên kia quả núi là đến một ngôi trường cấp hai, có thể đề nghị
họ cho chơi đàn trong phòng học nhạc sau giờ tan lớp, Haida trả lời.
Midorikawa tỏ ra vui mừng khi biết điều này. Phiền cậu đưa tôi tới đó được
không? Midorikawa ướm thử. Haida thuật lại với chủ quán trọ, người này
bảo cậu nếu khách muốn thế thì cứ việc đưa đi. Chủ quán trọ gọi điện thoại
cho trường học, thương lượng giúp việc mượn đàn. Sau bữa trưa, hai người
vượt núi sáng ngôi trường cấp hai. Đường núi sau cơn mưa trơn tuồn tuột,
Midorikawa buộc phải quàng chéo chiếc túi ra sau lưng, rảo những bước
nhỏ chắc chắn. Mặc dù nhìn bề ngoài, Midorikawa có cái vẻ của một người
lớn lên ở thành phố, song đôi chân lại rắn rỏi ngoài sức tưởng tượng.
Trong phòng học nhạc là cây dương cầm đứng đã cũ. Độ nặng của các
phím không đều nhau, chất lượng chỉnh âm cũng chẳng có gì đáng khen,
song về tổng thể thì vẫn chấp nhận được. Nghệ sĩ piano ngồi lên chiếc ghế
kẽo kẹt, xoè bàn tay, thử qua một lượt tất cả tám mươi tám phím đàn và
kiếm tra độ ngân của một vài hợp âm. Quãng năm, quãng bảy, quãng chín,
quãng mười một. Xem ra ông ta không thật ưng ý với độ ngân của đàn,
nhưng chỉ cần bấm các phím theo cách đó mà không kiểm tra gì thêm, có vẻ
như ông ta đã cảm thấy một sự hài lòng nhất định trên phương diện cơ học.
Nhìn động tác nhanh nhẹn, mạnh mẽ và dẻo dai của những ngón tay, Haida
đoán chắc ông ta là một nghệ sĩ piano tương đối có tiếng tăm.
Sau khi đã nắm rõ tình trạng cơ bản của cây đàn, Midorikawa lấy từ
trong túi đeo chéo ra một túi vải nhỏ, cẩn thận đặt lên trên mặt đàn. Một cái
túi làm bằng chất vải thượng hạng, miệng túi được thắt bằng dây. Chắc là di
cốt của ai đó, chàng thanh niên Haida trộm nghĩ. Đặt cái túi ấy lên trên mặt