thái thăng hoa tinh thần chẳng hạn. Logic hầu như không phát huy được sức
mạnh nào ở đó cả.”
“Đúng là có thể nó không phát huy được sức mạnh vào thời điểm đó.
Bởi vì logic không phải một cuốn cẩm nang cho mọi tình huống, nhưng có
thể áp dụng logic sau khi thời điểm đó qua đi.”
“Nhưng nhiều khi để đến sau thời điểm đó thì quá muộn mất rồi.”
“Muộn hay chưa muộn lại là một vấn đề khác chẳng liên quan gì tới
tính logic.”
Midorikawa cười. “Đúng như cậu nói. Dù biết rằng nếu để đến sau đó
thì quá muộn, nhưng phải thừa nhận đó là vấn đề không liên quan gì đến
logic. Một lập luận xác đáng, không thể phản bác được.”
“Ông Midorikawa đã từng có những trải nghiệm kiểu như vậy sao?
Chấp nhận, tin và thăng hoa, vượt trên mọi logic?”
“Không.” Midorikawa đáp. “Tớ không tin bất cứ thứ gì. Không tin
logic, cũng không tin phi logic. Không tin thần thánh, cũng không tin ma
quỷ. Không có sự nối dài của giả thuyết, cũng không có gì giống như thăng
hoa. Tớ chỉ biết thầm lặng chấp nhận rằng nó là nó. Nó là vấn đề có tính căn
nguyên trong tớ. Tớ không thể dựng nổi một bức tường ngăn cách giữa chủ
thể và khách thể.”
“Nhưng ông Midorikawa có tài năng âm nhạc.”
“Cậu nghĩ vậy sao?”
“Âm nhạc của ông rõ ràng chứa đựng một sức mạnh xuyên suốt, có thể
sai khiến được người khác. Tôi không am hiểu nhạc Jazz, nhưng về chuyện
ấy thì tôi dám chắc.”
Midorikawa lắc đầu tỏ vẻ chẳng thú vị gì. “À, tài năng ấy à, nó đôi khi
rất dễ chịu. Nó đem lại danh vọng, lôi cuốn sự chú ý, khéo ra thì cả tiền tài.
Rồi còn thu hút được đám đàn bà nữa. Như vậy thì có hẳn là tốt hơn không
rồi. Nhưng cậu Haida này, tài năng chỉ phát huy vai trò khi được nâng đỡ
bởi sự tập trung mạnh mẽ, dẻo dai của thể xác và ý thức mà thôi. Chỉ cần