“Không phải tớ bị bệnh tật bệnh tiếc gì đâu.” Midorikawa cất tiếng.
“Cơ thể tớ hoàn toàn khoẻ mạnh. Cũng không phải tớ mưu toan tự sát. Nếu
cậu đang nghĩ đến điều đó thì khỏi phải lo lắng làm gì.”
“Vậy tại sao ông Midorikawa biết mình chỉ còn sống được một tháng?”
“Có người nói cho tớ biết. Người đó bảo, dương mệnh của cậu còn lại
hai tháng. Chuyện đó xảy ra cách nay một tháng.”
“Đó rốt cục là người như thế nào?”
“Không phải bác sĩ, cũng không phải thầy bói. Mà là một người hết sức
bình thường. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, anh ta cũng đang chết.”
Chàng thanh niên cố gắng tư duy về câu nói của người đàn ông, nhưng
không sao nắm được đầu mối của logic. “Liệu có phải ông Midorikawa lặn
lội đến đây để tìm chỗ chết?”
“Ừm, nói một cách ngắn gọn thì là như thế.”
“Tôi không thực sự hình dung được toàn bộ câu chuyện, nhưng chẳng
lẽ không có cách nào tránh được cái chết đó sao?”
“Chỉ có duy nhất một cách.” Midorikawa nói. “Đó là trao vào tay người
khác cái quyền ấy, hay là miếng tử bài theo cách nói ví von. Tóm lại là đi
tìm kẻ chết thay cho mình. Kế đến là làm động tác chuyển gậy và bảo: “có
gì anh làm nốt nhé”, rồi chuồn lẹ. Tuy nhiên, tớ không định làm thế. Từ lâu
tớ đã muốn chết càng sớm càng tốt. Có khi lại là may.”
“Nghĩa là ông chấp nhận cái chết sắp đến.”
“Đúng, phải thú thật, sống là một việc quá ư phiền phức. Cứ thế này mà
chết cũng chẳng sao. Tớ không đủ năng lượng để chủ động tìm đến cái chết,
nhưng việc âm thầm chấp nhận cái chết đang tìm đến thì tớ làm được.”
“Nhưng cụ thể là phải làm thế nào để có thể trao vào tay người khác
chiếc thẻ bài đó?”
Midorikawa khẽ nhún vai vẻ thờ ơ. “Đơn giản thôi. Nếu người đó đồng
ý nhận lấy chiếc thẻ bài sau khi đã nắm rõ câu chuyện, chấp nhận lời đề nghị