và thấu hiểu mọi nhẽ. Ngay tại thời điểm đó, việc chuyển nhượng coi như đã
kết thúc viên mãn. Đồng ý bằng miệng cũng chẳng sao. Còn nếu được cái
bắt tay thì thật là hết ý, vì nó không như cái lối quan liêu bàn giấy.”
Haida lắc đầu. “Nhưng để tìm được một người tự nguyện thay mình
nhận lấy cái chết đang cận kề đâu có dễ.”
“Ồ, đó thật sự là một nghi vấn xác đáng.” Midorikawa nói. “Một câu
chuyện khó hiểu như thế đâu có thể đem ra để nói với bất cứ ai. Chẳng nhẽ
lại bảo: “xin lỗi, anh có thể chết thay tôi được không?” Nên tất nhiên phải
lựa chọn đối tượng thật kỹ lưỡng. Và từ đây, câu chuyện bắt đầu phiền toái
hơn một chút.”
Midorikawa chậm rãi nhìn xung quanh, rồi đằng hắng một cái. Sau đó
cất tiếng:
“Con người ai cũng mang màu sắc, cậu có biết điều này không?”
“Không, tôi không biết.”
“Thế thì tớ nói cho cậu biết. Mỗi người đều có một màu sắc của riêng
mình, màu sắc đó tạo thành một quầng sáng mờ dọc theo đường nét cơ thể.
Kiểu như ánh hào quang, hay đèn nền vậy. Mắt tớ có thể thấy chúng rõ mồn
một.”
Midorikawa tựu mình rót rượu vào chén, rồi nhấp một chút.
“Khả năng nhìn thấy màu sắc ấy là do bẩm sinh?” Haida bán tín bán
nghi hỏi.
Midorikawa lắc đầu. “Không, không phải bấm sinh, đó chẳng qua chỉ là
một quyền năng tạm thời mà thôi. Nó được ban tặng để bù đắp cho việc
chấp nhận cái chết sắp đến. Sau đó sẽ được truyền từ tay người này sang tay
người khác. Quyền năng ấy hiện đang được giao vào tay tớ.”
Haida lặng thinh hồi lâu. Cậu không tìm được lời nào thích hợp.
Midorikawa nói tiếp: “Có những màu được ưa thích, cũng có những
màu gây cảm giác vô cùng khó chịu. Có những màu vui vẻ, cũng có những
màu buồn bã. Có những người toả ra thứ ánh sáng đậm đặc, cũng có những