“Tôi xin nghe.” Haida tiếp lời.
Midorikawa nói: “Ngay tại thời điểm đồng ý nhận lãnh cái chết, cậu đã
sở hữu một quyền năng khác thường. Cũng có thể gọi đó là một năng lực
đặc biệt. Nhìn thấy được các màu sắc phát ra từ người khác chẳng qua chỉ là
một trong số các chức năng của năng lực đó mà thôi. Điều cốt yếu hơn cả là
cậu có thể mở mang tri giác của mình. Cậu sẽ đẩy toang “cánh cửa của tri
giác” mà Aldous Huxley nói tới và tri giác của cậu sẽ trở nên thuần khiết,
không một mảy may pha tạp. Mọi thứ đều trở nên sáng rõ, giống như trời
quang mây tạnh. Thế rồi, cậu bắt đầu thấy được một cách bao quát những
cảnh tượng mà bình thường cậu không thể thấy.”
“Bài diễn tấu của ông Midorikawa hôm trước cũng là một trong những
kết quả của năng lực đó?”
Midorikawa lắc đầu một cách dứt khoát. “Không, tôi nghĩ đó là khả
năng vốn có của mình. Tôi vẫn làm được thế từ lâu rồi. Tri giác là thứ được
gói gọn trong chính nó, chứ không biểu hiện ra bên ngoài dưới dạng một kết
quả cụ thể. Không có cái gì giống như là lợi ích, giải thích bằng lời rằng nó
là cái gì là điều bất khả. Chỉ còn cách phải tự mình trải nghiệm bằng thực tế.
Điều duy nhất tớ có thể nói, đó là một khi đã nhìn thấy cảnh tượng chân
thực ấy, thì cái thế giới mà cậu từng sống cho tới lúc này chỉ còn trông như
một mặt phẳng bẹt dí. Trong cảnh tượng ấy, chẳng có logic lẫn phi logic.
Không có ác, cũng không có thiện. Tất cả đều dung hợp làm một. Và chính
cậu cũng trở thành một phần của sự dung hợp ấy. Cậu sẽ thoát ra khỏi khuôn
khổ của thân xác để trở thành một dạng tồn tại có tính siêu hình. Cậu sẽ trở
nên đầy trực giác. Đó là một cảm giác tuyệt vời, nhưng ở một nghĩa nào đó,
cũng đầy tuyệt vọng. Bởi vì phải đến cái thời khắc gần như cuối cùng của
cuộc đời, cậu mới lần đầu tiên giác ngộ ra rằng, cuộc đời mình cho tới lúc
này sao mà nông cạn và thiếu chiều sâu đến vậy. Cậu rùng mình tự hỏi, tại
sao mình lại có thể chịu đựng được một cuộc đời như thế.”
“Ông Midorikawa cho rằng, để có thể nhìn thấy cảnh tượng ấy thì dù
phải đánh đổi lấy cái chết, và dù quyền năng ấy chỉ là tạm thời, cũng đáng
để trải nghiệm?”