“Sao nào, đó hoàn toàn không phải một câu chuyện có tính logic phải
không?” Midorikawa nói.
“Một câu chuyện rất thú vị, nhưng cũng không dễ dàng mà tin được
ngay.” Haida trả lời một cách thẳng thắn.
“Bởi vì ở đó không có một sự giải thích mang tính logic?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng cũng chẳng có cách nào chứng minh được.”
“Chỉ có một cách duy nhất để kiểm chứng xem đó có phải sự thật hay
không, đó là thực hiện giao dịch. Ý ông là như vậy chứ gì?”
Midorikawa gật đầu. “Đúng thế. Đúng như cậu nói. Nếu không thử
thăng hoa thì không thể kiểm chứng được. Và nếu đã thật sự thăng hoa thì
không cần thiết phải kiểm chứng nữa. Ở đó không có sự trung dung. Chỉ có
một trong hai: thăng hoa, hoặc là không.”
“Ông Midorikawa không sợ chết sao?”
“Chết thì tớ không sợ. Tớ nói thật. Tớ từng chứng kiến hàng mớ những
kẻ vô giá trị, tẻ nhạt dám chết. Đến bọn đó còn làm được, thì không lẽ gì mà
tớ không làm được.”
“Mọi thứ sau cái chết thì sao?”
“Thế giới sau cái chết, sinh mệnh sau cái chết. Cậu muốn hỏi về những
thứ đó?”
Haida gật đầu.
“Tớ đã quyết định là không nghĩ tới chuyện đó.”
Midorikawa vừa vuốt chòm râu dài, vừa nói. “Đối với những chuyện
nghĩ thế nào cũng không biết được, hoặc biết nhưng không kiểm chứng
được, thì nghĩ, chỉ vô ích. Những chuyện như thế rốt cục chỉ là sự nối dài
nguy hiểm của giả thuyết như cậu đã nói.”
Chàng thanh niên Haida hít một hơi sâu. “Tại sao ông lại nói chuyện
này với tôi?”