lủi vào trong bóng tối tĩnh lặng, như một con mèo sắp chết, âm thầm chờ đợi
thời khắc ấy đến. Đối với tớ, như thế là không tồi. Nhưng cậu thì khác, cậu
có thể cõng theo chúng đến cùng. Vì cậu biết cách đính sao cho thật khéo
những thứ đáng sống ấy vào cơ thể mình, bằng sợi chỉ của logic.”
“Câu chuyện kết thúc ở đó.” Haida con nói. “Vào buổi sáng hai hôm
sau cuộc trò chuyện ấy, trong lúc bố em có việc phải ra ngoài, Midorikawa
đã rời khỏi quán trọ. Nghe nói ông ta chỉ khoác theo một chiếc túi đeo chéo,
đi theo con đường núi để xuống trạm dừng xe buýt cách đó ba cây số, cũng
giống như lúc đến. Không ai biết sau đó ông ta đi đâu. Ông ta chỉ lẳng lặng
thanh toán khoảng tiền trọ hôm trước và rời đi không một lời nào, cũng
không nhắn nhủ gì lại cho bố em. Thứ duy nhất ông ta bỏ lại là đống tiểu
thuyết huyền bí đã đọc hết. Không lâu sau, bố em quay về Tokyo, trở lại
trường, và chuyên chú vào cuộc sống học hành. Liệu cuộc hội ngộ với
Midorikawa có phải là lý do để đặt dấu chấm hết cho quãng đời phiêu bạt
của bố em hay không thì em không biết. Nhưng xem cách nói của ông, em
có cảm giác sự kiện đó đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ.”
Haida sửa lại tư thế ngồi trên xô pha, từ tốn xoa bóp đôi cổ chân bằng
những ngón tay dài.
“Sau khi quay về Tokyo, bố em đã thử đi tìm nghệ sĩ piano nhạc Jazz
mang cái tên Midorikawa, nhưng không tìm thấy nghệ sĩ piano nào có tên
như thế cả. Hoặc là ông ấy đã dùng tên giả. Vì vậy, người đàn ông đó có thật
sự chấm dứt cuộc đời sau một tháng không, hay vẫn còn sống là điều đến
nay vẫn chưa sáng tỏ.”
“Nhưng bố cậu còn đang khoẻ mạnh đúng không?” Tsukuru hỏi.
Haida gật đầu. “Vâng, hiện giờ thì dương thọ vẫn chưa hết.”
“Liệu rằng bố cậu có thật sự tin vào câu chuyện kỳ lạ của Midorikawa
không nhỉ? Ông không nghĩ rằng mình đã bị lừa bởi một câu chuyện được
thêu dệt rất khéo ư?”
“Sao nhỉ? Em cũng không biết. Nhưng có lẽ khi ấy, đối với ông, vấn đề
không phải là tin hay không tin. Em nghĩ ông đã nuốt chửng câu chuyện kỳ