6
Tazaki Tsukuru gửi thư cho Kimoto Sara từ máy tính cá nhân, mời nàng
đi ăn. Đã năm ngày kể từ lần hai người trò chuyện trong một quán bar ở
Ebisu. Thư hồi âm được gửi lại cho gã từ Singapore, hai hôm bữa nàng về
Nhật Bản. Nàng rảnh vào buổi chiều ngày hôm sau, tức chiều thứ Bảy. “Thật
đúng lúc quá. Tôi cũng đang có chuyện muốn nói với cậu,” nàng viết trong
thư.
Có chuyện muốn nói? Dĩ nhiên, Tsukuru không thể đoán ra được nàng
muốn nói gì với mình. Nhưng nghĩ đến việc sẽ lại được gặp nàng, tâm trạng
gã bỗng trở nên phấn chấn. Tâm trạng đó khiến gã thêm chắc chắn rằng con
tim gã đang mong muốn người phụ nữ hơn tuổi ấy. Lâu ngày không gặp
nàng, gã có cảm giác như mình đang sắp đánh mất một cái gì quý giá và
thấy hơi nhói đau trong lồng ngực. Khá lâu rồi gã mới có lại tâm trạng này.
Nhưng suốt ba ngày sau đó, Tsukuru quay cuồng trong một mớ công
việc ngoài dự kiến. Khi thực hiện dự án dùng chung đường ray giữa tàu điện
nổi và tàu điện ngầm, người ta phát hiện thấy một số vấn đề liên quan đến an
toàn bắt nguồn từ sự không đồng nhất về hình dạng giữa các loại toa xe (tại
sao một thông tin quan trọng nhường ấy mà lại không được cung cấp từ
trước?), dẫn đến việc phải gấp rút cải tạo lại một phần các đường ke ở một
vài nhà ga để giải quyết chúng. Gã có nhiệm vụ lập bảng tiến độ thi công.
Mấy đêm liền, gã gần như thức trắng để làm việc. Mặc dầu vậy, công việc
về cơ bản cũng đã hòm hòm, nên gã có thể xin nghỉ từ chiều thứ Bảy đến hết
ngày Chủ nhật. Gã mặc nguyên bộ vest từ công ty đến thẳng chỗ hẹn ở khu
Aoyama. Gã ngủ lịm đi trên băng ghế tàu điện ngầm, suýt nữa thì không kịp
xuống ga Akasakamitsuke để đổi tàu.
“Trông cậu có vẻ khá mệt mỏi đấy.” Sara nói khi vừa thấy mặt gã.
Tsukuru giải thích sơ qua về lý do khiến mình bận túi bụi mấy ngày
vừa rồi, cố gắng ngắn gọn và dễ hiểu nhất có thể.